Chap 19 Chờ đợi

279 17 0
                                    

Cậu ngủ được một chút vì không còn ngửi được mùi pheromone của anh nữa nên thấy khó chịu liền thức dậy

Cậu kiếm anh khắp nhà nhưng chẳng thấy anh đâu cậu liền xuống nhà bật chương trình TV để xem, xem được chút thì cậu lại ngủ gật trên ghế sofa

Anh bên đây thì đã về nhà mở cửa ra thấy bé nhỏ của mình đang ngồi xem chương trình yêu thích nhưng lại ngủ quên anh thấy thế tắt đi còn bế cậu vậy tránh gây tiếng động để cậu thức

Cậu ngủ thì cảm nhận có người đang ôm mình, liền cố gắng mở mắt thức dậy

"Em ngủ thêm chút nữa đi khuya rồi"

"Ưm..ư"- cậu dụi đầu nhỏ vào lòng anh như đang tìm kiếm mùi hương yêu thích

Anh thấy thế liền thả ít trầm hương cho cậu, cậu liền tiếp tục rơi vào giấc ngủ, anh thì nhẹ nhàng đặt cậu lên giường

Anh thì tắm nhanh nhất có thể để quay trở lại giường với bảo bối nhỏ của mình
anh ôm cậu vào lòng cậu thì dụi đầu nhỏ vào lòng, anh thì ôm cậu cúi đầu xuống ngửi mùi hương sữa của cậu

Chắc có lẽ anh đã tìm được người khiến anh cảm thấy hạnh phúc, đặc biệt hơn người đó có thể cho anh cảm giác của một alpha vững chãi để bảo vệ người đó

.

.

.

Chốn thành thị phồn hoa kia, khi ánh mặt trời vừa chiếu sáng mọi người đã tất bật chuẩn bị để đón chào buổi sáng tinh mơ, đón chào một ngày mới

Những nơi xa khu sầm uất thì cũng chuẩn bị thức dậy để bắt đầu công việc, bắt đầu chào buổi sáng

Còn bên đây khi ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, một bé một nhỏ đang say giấc trên chiếc giường be bé

Anh lớn thì mở mắt trước ngắm nhìn khuân mặt xinh đẹp tựa thiên sứ đang nằm trong lòng mình mà không khỏi hạnh phúc biết bao

Anh chạm nhẹ vào mặt cậu, để cảm nhận được người trước mắt đang hiện hữu trong vòng tay mình

Cậu dụi nhẹ đầu vào lòng anh, sau đó lại mở mắt, thấy người trước mặt đang nhìn mình thì mặt cậu liền đỏ ửng hồng

Anh nhìn cậu chiều mến, cậu khi ngủ không có thói quen kiềm chế pheromone, nên trên người anh giờ toàn mùi hương sữa của cậu

Anh cũng không hề ghét chuyện đó mà ngược lại thì rất thích, anh ôm cậu vào lòng

"Bé con dậy thôi nào"- anh gọi cậu nhẹ nhàng nhưng xen một chút cưng chiều

"Dạ"- giọng nói nhỏ nhẹ được cất lên

"Em thay đồ đi tôi chở em đi học"

"Dạ"

Cậu ngồi dậy bước vào phòng tắm, sau một lúc cậu bước ra với bộ đồng phục của trường cậu xuống nhà đợi anh trước

Anh bên đây thì có chút công việc cần phải lên khu huấn luyện nên thay một bộ đồ vest đen lịch sự

Xuống nhà thì thấy cậu chưa ăn nên anh thắc mắc

"Sao em không ăn sáng trước rồi đi học"

"Em muốn đợi ngài"

Anh thấy dậy bước tới chỗ cậu ngồi vào bàn ăn cùng cậu bắt đầu nhâm nhi bữa sáng

Ăn xong anh chở cậu tới trường

"Chào ngài, em đi học"

"Ừm"

Đến khi cậu vào tận trong lớp anh còn cố gắng ngoái nhìn lại cậu, khi cậu đi khuất rồi anh liền phóng xe đi đến khu huấn luyện

Cuộc sống thành thị tấp nập là thế nhưng đôi khi chúng ta nên chậm lại để cảm nhận những thứ xung quanh mình

__________________

Dạo này tui thường hay viết nhanh á nên cái phần kể tui không hay lắm, nên giờ tui mới quay lại kể á

Tại thường nếu trong chương đó nhân vật nói nhiều hơn thì tui ít kể lắm còn nếu nhân vật nói ít thì tui mới kể nhiều được á, tại sợ mọi người đọc thấy chán

Cảm ơn vì đã đọc truyện

[geminifourth] Anh gì ơi, em trả ô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ