Chap 26 Dẫn đi

197 18 0
                                    

Có lẽ là từ ngày đó anh vẫn nuôi hy vọng tìm thấy cậu nhưng rồi lại thất vọng cho đến một hôm anh gặp lại cậu ở quán bar thấy cậu bị vậy anh liền không nỡ bỏ mặt cậu

Nên đành giúp, nhưng vì muốn trói buộc cậu ở bên cạnh mình nên anh đã ngỏ lời hỏi cậu và đã lỡ đánh dấu cậu đến khi làm xong thì anh thấy mình đã gây ra lỗi lớn nhưng cũng chỉ vì quá thương cậu

Muốn cậu là của riêng mình nên đem cậu về nhà bắt đầu chăm sóc cho cậu bé nhỏ này

.

.

.

Quay lại thực tại thì cậu đang nằm trong lòng anh được che chở bởi vòng tay vững chắc mùi trầm hương yêu thích

Có lẽ ông trời đã cho chúng ta gặp lại nhau, gặp lại người anh thương, anh hứa lần này dù có bất kể chuyện gì anh cũng sẽ không rời bỏ cậu

Ánh nắng bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng nhỏ kia, một lớn một nhỏ cứ thế nằm ôm nhau ngủ

Anh thức dậy trước thấy người trước mặt đang nằm trong lòng mình ngủ, anh lại cảm thấy có chút hạnh phút anh vùi đầu vào cơ thể cậu cảm nhận mùi sữa ngọt ngào

Cậu cũng từ từ mở mắt nhìn anh, cậu mở mắt đối diện với ánh mắt anh có chút ngại ngùng mà nếp sau vào anh lớn

Vành tai cậu đỏ ửng anh chỉ nhẹ mỉm cười vì bảo bối nhỏ trong lòng mình vì nay là chủ nhật nên cả hai chẳng có chút việc gì làm cả

Chỉ ở nhà với nhau cả ngày

"Dậy thôi nào"- anh nhẹ nhàng gọi cậu tránh để cậu giật mình

"Xíu tôi dẫn em đi chỗ này"- anh tiếp tục hỏi ý kiến cậu

"Ưm..ư, Dạ"- Cậu với giọng nũng nĩu trả lời

"Ừm, tôi xuống trước đợi em"

"Dạ"

Cậu vào nhà vệ sinh thay đồ xong thì đi ra khỏi phòng thấy anh đã chuẩn bị đồ để trên giường cho mình

Cậu mặc vào thì cảm thấy rất vừa vặn với cơ thể nhỏ bé này, xuống lầu thấy anh đang ngồi ở phòng bếp ăn bữa sáng

Cậu liền bước tới, thấy cậu mặc đồ tự tay mình chuẩn bị thì rất vui cậu cũng ngồi xuống cùng anh bắt đầu bữa ăn

Bữa nay anh mặc đồ không giống như mọi ngày có chút khác lạ nhưng vẫn rất đẹp

Sau khi ăn xong anh không nói lời nào, lên phòng lấy chút quần áo cho anh và cậu rồi xuống lầu dặn dò quản gia Mook, có thể nghĩ ngơi 1-2 hôm còn mình và cậu đi có chút việc

Anh lái chiếc xe chở cậu đến nơi mà cậu không biết, chiếc xe cứ thế bon bon trên con đường

Ánh sáng sớm rọi vào nơi thành thị tấp nập chiếu xuống những cánh đồng quê xanh mát, mọi bắt đầu công việc bằng một ngày mới

Chẳng biết nơi đó là nơi nào nhưng nếu đi cùng anh thì đâu cũng là nhà

________________

Tui thấy thì dạo này tui kể nó không được hay cho lắm thông cảm cho tui nha

Cảm ơn vì đã đọc truyện

[geminifourth] Anh gì ơi, em trả ô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ