Chap 37 Dung túng

180 9 0
                                    

Cậu thức dậy thấy thân hình của anh đang nằm kế bên anh, tựa đầu vào vai anh mà nằm

Có lẽ chính những khoảng khắc này, cậu mới thật sự bị rung động bởi người trước mặt

Trước kia cứ nghĩ rằng chỉ cần mỗi sớm thức dậy, mỗi sớm đi làm là vui nhưng nó thật sự tẻ nhạt cậu rất chán cảnh đó

Không vì thế mà cậu thấy thế giới này buồn đi hay sao mà chỉ cảm thấy sâu trong thâm tâm có lẽ hơi trống trải và hiu quạnh

Từ khi anh bước đến chỉ cần sáng sớm tinh mơ khi mở mắt thấy người đang nằm trước mặt, chỉ như thế, như thế đã đủ cho một ngày dài và hạnh phúc

Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi cười khúc khích, chắc cậu thấy chuyện được hôn lén anh thật sự rất vui

"Định hôn lén rồi bỏ chốn à"- thật sự anh dậy từ lâu rồi nhưng muốn xem tiểu bảo bối sẽ làm gì lúc mình ngủ

Không ngờ là người thương của mình thật sự thích hôn lén mình rồi định trốn đi

Mặt cậu phiếm hồng, cậu được anh bỗ béo cho nên nhìn trông rất đầy đặn có lẽ việc tạo thêm chiếc má bánh bao là điều đúng đắn mà anh làm bởi vì cậu quá đỗi đáng yêu rồi

Anh thật sự muốn đem người này đi giấu mất

"Em có bỏ chốn đâu vẫn nằm đây ngắm nhìn sự đẹp trai của riêng mình đây"- cậu cười dịu dàng đáp lời anh

"Thôi dậy em đi học nữa"- Cậu nũng nịu thức dậy

"Em đi học đi tối về anh có chuyện cần nói"- mặt anh trở nên nghiêm túc

Cậu cảm thấy hơi đáng sợ trước mặt nghiêm túc của anh

"Dạ"

Đến trường

Xe anh lái trước trường cậu, nếu thường thì khi đến trường anh luôn muốn hôn cậu trước khi đi

Nhưng nay anh mang cho mình khuân mặt khá giận nhưng cậu chẳng biết gì mà anh cũng không muốn

Cậu mở cửa xe rồi tiến vào trường chẳng chào hỏi gì anh cả mà tiến vào trường

"Tối nay về em sẽ biết tại sao"

Cậu tiến vào lớp học với đầy suy nghĩ, chẳng biết là anh giận gì nhưng cậu biết anh có lẽ rất giận rồi

Cậu trong lớp học cứ nghĩ lý do thì cậu nhớ có lần anh nói

"Tôi rất ghét ai nói dối"

Thì cậu đã biết chuyện gì xảy ra rồi

"Chỉ có thể là nó thôi"- cậu đã biết chuyện gì khiến anh giận rồi

Ra về

Anh tới rước cậu về nhà, trên xe chẳng có tiếng nói cười gì vì cậu định về nhà mới nói với anh

Cậu bước vào trong nhà với gương mặt thoáng chút buồn bã

Cậu lên lầu thay đồ xong cũng xuống ăn chút cơm, thật ra chẳng ăn được chút nào cả

Anh vào thư phòng, mở cửa căn phòng bí mật, lấy cho mình chai rượu vang được để trên kệ đem xuống

Rót vào ly và hưởng thức nó

Cậu ăn xong thì cũng là lúc người làm trong nhà đi về, cậu trầm trầm bước lên đứng trước cửa phòng của anh

Cậu nhẹ nhè rõ cửa thư phòng của anh nhưng đáp lại cậu chỉ tiếng im lặng

Cậu nhớ rõ lúc nãy anh đã vào phòng rồi mà

*cốc

*cốc

*cốc

Cậu liều lĩnh mở cửa, bước vào trong cậu bị choáng ngợp trước kệ sách siêu nhiều của anh

Giữa phòng được đặt một chiếc bàn nhưng trên đó hoàn toàn trống trãi

Cậu đi xung quang căn phòng thì thấy một giá sách khá đặc biệt vì giá sách ấy nhìn khá cũ kỹ nhưng xung quang thì lại rất sạch

Cậu dùng tay hơi có lực kéo một cuốn sách của giá sách ây xuống rồi bỗng nhiên

Kệ sách như được kích hoạt, mở ra cách cửa phía sau nó, bước vào trong căn phòng thì cậu thấy nơi này được trưng bày khá nhiều rượu

Phía bên trái căn phòng là chiếc ghế sofa, giữa phòng là chiếc bàn bằng gỗ với một sấp hồ sơ của cậu điều tra về anh đang ở trên bàn

Anh đang xoay mặt ra sau nghe tiếng động trong phòng liền sau người lại không ai khác đó là cậu

Cậu nhìn anh rồi lại nhìn xuống sấp hồ sơ đó

"Tôi có chuyện cần nói"

"Chú ý xưng hô nhé bé cưng"- anh nói nhưng có lẽ lại đang rất tức giận

"Nếu anh biết hết rồi thì chắc cũng hiểu tôi lợi dụng anh chỉ vì trả thù"

"Anh muốn nghe chính miệng em nói hết toàn bộ sự thật"- anh đi từ từ về phía cậu

Anh thật sự không muốn cho cậu thấy gương mặt tức giận của mình nhưng anh không muốn cậu lừa dối mình nữa

"Ba mẹ em mất do vụ tai nạn nhưng sự thật là ba mẹ em bị người trong giới ngầm hại"

"Ba mẹ em làm việc trong giới cũng đã lâu, em thì năm lên 10 được ba mẹ huấn luyện. Lúc nghe tin ba mẹ mất thì em rất sốc"

"Nên em quyết định là vào giới này để điều tra, thì gặp anh lúc đầu em chỉ coi anh là con tốt để em dễ điều tra"

"Nhưng hiện tại thì điều đó không còn đúng nữa, em thật sự yêu anh rồi"

Nói đến đây cậu bật khóc, anh thấy vậy ôm cậu vào lòng cho cậu ngồi lên người mình

"Anh thương em, anh yêu em nhiều lắm chỉ sợ em không thương thôi Còn vụ việc đó cứ để anh điều tra cho em"

Anh nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu rồi nâng nhẹ mặt cậu lên nhìn vào đôi mắt đỏ hồng đó

Anh hôn nhẹ lên

"Sau này con đường em đi cứ việc ngẩng cao đầu phía sau có Norawit này dung túng bảo vệ em nên em không cần phải dấu anh gì hết"

Cậu ngưng khóc rồi, anh kéo cậu vào nụ hôn sâu

Lấy ánh trăng chứng dám con xin hứa sẽ bảo vệ Fourth người thương của con suốt đời này

____________________

Thật sự cảm ơn mọi người vì đã đón chờ từng chap mới của câu truyện thật sự mình cảm ơn rất nhiều





[geminifourth] Anh gì ơi, em trả ô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ