Chap 47 Hạnh phúc nhá

237 15 0
                                    

Sau mấy năm thì hai đứa con cũng lớn dần

Người anh cả thì được đặt tên là Sittichai được mang nghĩa là thành công là hy vọng là tương lai

Còn bé út của anh và cậu thì mang tên là Aaron, giống như Mặt Trời nơi nào cậu đi qua sẽ được ánh sáng chiếu xuống

Cả hai lớn lên thì mỗi người đều mang một nét đẹp riêng

Anh cả Sittichai thì mang nét phần giống ba lớn hơn và tính cách cũng giống nữa

Cậu khá trầm tính và ít nói

Còn Aaron thì mang vẻ tinh nghịch của ba nhỏ, nét giống như ba nhỏ

"Ui bé con của anh"

"Con chào ba nhỏ"

Cả hai cha con mới đi tập huấn về nên có vẻ hơi mệt

"Ui anh thả em xuống có hai con đang nhìn kìa"

"Kệ chứ, em là của anh mà không ai được dành hết"- Anh xoay qua thè lưỡi chọc ghẹo cả hai đứa nhỏ

Cả hai đứa thì cũng có vẻ đã quen cảnh này nên không gì xa lạ, dắt tay nhau ra ghế ngồi

"Vợ đang nấu gì dọ"

"Em nấu cho cả nhà ăn cơm chứ sao"

"Mấy đứa vào ăn cơm nào"

"Dạ"

Cả nhà cứ thế cùng nhau quây quần bên bữa cơm

Bữa cơm nhà cậu lúc nào cũng ấm cúng như vậy hết, bữa cơm rộn ràng tiếng cười nói

20 năm sau

Sau 20 năm thì cả hai Sittichai và Aaron dần lớn

Sittichai thì thừa hưởng gen alpha của bà lớn còn Aaron thì hưởng gen omega của bà nhỏ

Cả hai học xong cũng chọn cho mình nghề để làm

Sittichai thì tiếp nối nghề của ba lớn là hoạt động trong giới ngầm

còn Aaron thì tiếp quản tập đoàn kinh doanh của ông nội ( ba Gemini á)

Fourth và Gemini giờ thì đã chuyển qua Thụy Sĩ thành phố mộng mơ với khung cảnh tuyệt vời để sinh sống

Cả hai sống với nhau như vậy không công khai nhưng ai cũng biết họ hạnh phúc

Tại một ngồi nhà nhỏ ở vùng nông thôn xa thành thị nhộn nhịp trên ngọn đồi cỏ với không khí trong lành mát mẻ, ánh nắng chen hòa

Tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp không thể nào diễn tả được

"Anh ơi"

Cả hai giờ cũng đã ngoài 40 rồi

"Hả"

"Đây anh cầm phụ cho"

Anh nhanh chóng chạy lại lấy ly ca cao nóng trên tay cậu chuyển sang tay mình

"Nóng như vậy lần sau cứ để anh cầm cho nghe chưa"

"Dạ"

Cả hai cùng nhau ra trước nhà nơi có hai chiếc ghế nhỏ và một chiếc bàn bằng gỗ để sẵn ở đấy

Cả hai ngồi xuống, nhà cậu và anh ở có thể ngắm được hoàng hôn lặn thật đẹp làm sao

"Đẹp quá anh nhỉ"

"Đúng vậy"

"Hoàng hôn và cả em mọi thứ thật đẹp"

"Anh cũng thật đẹp"

Cả hai ngồi đó ngắm ánh hoàng hôn lặn xuống ngọn đồi

Khi nào anh còn trên cuộc sống này thì em vẫn sẽ còn nói yêu anh, trái tim em chỉ cần anh là được rồi

Dù là ở hình hài nào anh cũng sẽ tìm em để yêu em thêm một lần nữa

_______Hoàn văn chính              

Vậy là chuyến tàu mang số hiệu "Anh gì ơi, em trả ô" cũng chính thức khép lại có lẽ đây là một bước ngoặt sẽ khiến mình nhớ mãi

Cánh cửa này khép lại thì cũng sẽ có cách cửa khác mở ra, hẹn gặp mọi người, hẹn gặp GeminiFourth ở một vũ trụ nào đó nha

Ở vũ trụ này GeminiFourth đã hạnh phúc rồi, các bạn cũng phải hạnh phúc nhé

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm bởi vì mọi người là nguồn động lực rất lớn đối với mình để mình có thể làm mọi thứ hay hơn và tốt hơn nữa

Cảm ơn ❤️

[geminifourth] Anh gì ơi, em trả ô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ