Chap 34 Lão đại

205 13 0
                                    

Cậu uống xong ly sữa được anh bế ra sofa ngồi cùng mọi người nói truyện anh cùng Pond bàn kế hoạch

Còn cậu cùng Dan nói chuyện

"Cậu ngỏ lời với lão đại rồi sao"

Dan vừa cười tươi vừa hỏi

"Ùm..thì, đúng vậy"- cậu ngại ngùng nói gương mặt đỏ ửng hồng hào

"Chúc mùng nha, từ nay mong phu nhân hãy chăm sóc cho lão đại ạ"

"Thôi mà cậu đừng chọc mình chứ"- cậu đỏ mặt nói

Cả hai cùng nhau nói chuyện quên cả mọi thứ xung quanh mình

Anh thấy cậu cũng gần buồn ngủ nên liền bế cậu lên phòng, bước vào anh đóng nhẹ cửa lại

Anh thả trầm hương cho cậu đặt cậu nhẹ lên giường vuốt nhẹ tóc cậu, giờ đây người thương đang nằm trong lòng mình thật rồi

Anh thương cậu nhiều vô số kể, không gì đông đếm được bằng tình cảm anh dành cho cậu nữa rồi

Anh vuốt nhẹ tóc cậu hôn nhẹ lên má, cùng cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc

Tới khoảng 4 giờ chiều ánh trời chiều gần xuống núi, ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi cho khu phố nhỏ như một lời chào tạm biệt cho cả thành phố

Anh từ từ mở mắt nhìn người trong lòng có chút cảm mến yêu thương nhiều hơn, anh rút mặt vào cổ người trong lòng như xoa dịu vết thương

Anh nhẹ giọng kêu cậu thức dậy

"Người thương ơi, dạy nhé"

"Dạy nhé người thương tôi ơi"

"Ưm"- cậu xoay người vào lòng anh núp trong đó

"Xíu nữa em cùng anh đi đến tiệc quan trọng nhé"

Cậu nghe vậy, lật đật ngẩng đầu ngồi dậy

"Chúng ta đi đâu vậy anh ạ"

"Không có gì đâu em thay đồ đi rồi cùng đi nhé"

"Dạ anh"

Cậu vào nhà vệ sinh trước anh thì chuẩn bị đồ cho cậu rồi đi thay xuống nhà trước đợi cậu, anh chọn cho mình một bộ vest đen sang trong

Còn cậu thì cũng là vest đen nhưng lại ôm khoe trọn vòng eo mảnh mai, cậu điểm cho mình một chút son phấn

Trông cậu rất xinh, cậu bước xuống nhà ánh mắt của anh nhìn cậu không rời, anh khẽ mỉm cười cười vì người trước mặt quá đỗi xinh đẹp

Anh cùng cậu đi ra xe, chạy đến một ngôi nhà sang trọng nhưng nằm khuất sau ở nơi xa, cậu bước xuống cùng anh

Khi đi vào anh choàng tay qua chiếc eo nhỏ kia cùng người nhỏ đi vào trong, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh và cậu

Mọi người rất bất ngờ khi thấy anh đang cùng một người lạ mặt thân thiết trước mặt

Anh cùng cậu đi đến một bàn ăn có khá nhiều người, cậu không quen nên núp phía sau anh

Anh tiến đến cùng cậu chấp tay cúi chào một người ông lớn tuổi

Người này tên là Devlin là một người ông lớn tuổi trong giới ai cũng kính trọng vì phong thái làm việc chuyên nghiệp

Ông là người đã giúp đỡ anh rất nhiều, khi anh bước vào thế giới này

"Dạ con chào lão đại ạ"- anh chào xong

"Dạ con chào ông ạ"- cậu chấp tay khẽ cúi người nói, anh nhìn người thương đang bối rối mà cười nhẹ

"Ừm, chào con mà cho ta hỏi đây là"- ông nhìn sang Fourth cậu từ nãy chỉ dám chào chẳng dám nói gì

"Dạ đây là người thương của con, tên là Fourth ạ"- Anh khẽ nói với giọng đầy tự hào về người thương của mình

"Vậy là cũng chịu chọn người chăm sóc cho mình rồi sao"- ông nhẹ nhàng nói với ý chọc ghẹo

Cậu bên đây nghe xong mặt lại đỏ lên

"Nhớ chăm sóc cho người ta kĩ đừng để bị thiệt thòi nghe chưa"- ông dặn dò anh

"Dạ, con nhớ mà"

"Người thương, đây là ông Devlin, ông giúp anh khi anh mới vào thế giới này đó"

"Dạ"

Cậu, anh và ông cười nói vui vẻ

Một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối

____________________

Lịch đăng của truyện này là 3,5,7 nha

Cảm ơn vì đã đọc truyện, nhớ ủng hộ truyện của tui nha ❤️🙆‍♀️

[geminifourth] Anh gì ơi, em trả ô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ