Chap 10 Trách nhiệm

458 30 0
                                    

7 giờ sáng,tại một căn phòng ánh nắng chiếu rọi vào trong anh thì thức dậy trước thấy một em bé tròn tròn dễ thương, anh nhìn cậu mỉm cười

Rồi anh đi vệ sinh cá nhân xuống lầu kêu quản gia Mook nấu cho anh một tô cháo để cho cậu ăn

Sau khi nấu xong quản gia đưa anh rồi anh đem lên lầu cho cậu

Còn cậu thì sau khi không còn cảm nhận được mùi hương thân quen nữa thì liền bật dậy, trước mắt cậu là căn phòng lạ lẫm bỗng cơn đau từ eo đã truyền lên thẳng não bộ khiến cậu đau đến không đi nỗi

Cậu cố lê lết vào nhà vệ sinh khi thấy thân mình toàn chi chít dấu hôn và đặc biệt hơn là cậu đã bị đánh dấu. Cậu sau khi thấy vết đánh dấu thì đã la lên thật to

Anh dưới đây nghe tiếng la của cậu thì vừa bưng tô cháo và chạy thật nhanh lên phòng. Vừa mở cửa anh đã chạy vào phòng đặt tô cháo bên tủ, nhanh chóng tìm cậu

Cậu thì đang ngồi sụp xuống bên cạnh giường khóc nấc lên

"Hức....hức......hưc...."

Anh chạy lại nhanh chóng bế cậu lên đùi ngồi, thả ra ít pheromone hương gỗ

"Sao lại khóc"

"Thả....tôi...r...ra..hức"

"Em phải nói tôi biết lý do sao em khóc chứ"- anh cứ ôm chặt cậu không buông ra dù nửa bước

"Anh..đánh...dấu...t..ôi...rồi..hức"- dù cậu đã hết khóc nhưng cơn nấc cứ khiến cậu nghẹn lại

Anh bình tĩnh ôm cậu vào lòng thả ít pheromone cho cậu dễ chịu rồi bình tĩnh nói

"Không sao ngoan, ở đây với tôi đi, tôi sẽ chăm sóc em"

Cậu đã dừng lại việc khóc khi nghe việc đó nhưng lại không chắc và sợ anh bỏ rơi mình nên cái đầu nhỏ đang ngồi trong lòng anh liền hỏi tiếp

"Anh có chắc là sẽ ở bên tôi không"

Anh nhìn cậu với cái đầu nhỏ rồi liền nở nụ cười thật tươi đáp

"Hãy cho tôi chăm sóc em được không"

Cậu sau khi nghe vậy cảm giác rất yên tâm

"Vâng"- cậu vẫn còn hoảng sợ sau đêm hôm qua nhưng vì nghe được người chăm sóc cũng gật đầu đồng ý

"Tôi có nhờ người nấu ít cháo cho em ăn xong thì nghĩ ngơi"

"Dưới nhà có người làm cần gì thì kêu họ"

Anh sau khi dặn dò vài điều rồi nhanh chóng rời khỏi nhà để đến kho vũ khí

_________________

Cảm ơn vì đã đọc truyện

[geminifourth] Anh gì ơi, em trả ô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ