Chap 42 Đốt cháy

162 10 0
                                    

Anh nhanh chóng kêu Pond điều tra chỗ Fourth đang ở

Sau khoảng 15 phút thì Pond đã gửi địa chỉ cho anh

Anh thấy địa chỉ cũng tích tốc chạy tới

Cậu bên đây thì đang bị bắt trói và tra hỏi

"Mày nên ngồi đây chờ chết đi"- Ken cười lớn rồi cùng Jan bước ra khỏi căn nhà đó

Cậu đang thắc mắc là hai người họ sẽ làm gì thì

Ken và Jan bên ngoài rảy xăng xung quanh căn nhà và bắt đầu chăm lửa

Ngọn lửa từ từ lớn

Vừa lúc anh cùng đàn em Pond,Dan đến nhưng có lẽ đã quá muộn màng rồi

Jan và Ken cười lớn

"Anh thua rồi Gemini à"- Ken nói

Anh lao vào đám lửa nhưng may mà có Pond và Dan cản lại

Trước mắt anh bây giờ là ngọn lửa ngày một lớn

Người thương anh ở trong đó nhưng anh chẳng làm được gì, ngọn lửa áp chế khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng

Anh suy sụp ngồi xuống trước đống lửa, trái tim vỡ vụn, đôi tay buông thả, đôi mắt nhìn ngọn lửa lớn một cách bất lực chẳng làm được gì

Pond và Dan không khá hơn là bao, hai người chỉ biết vỗ lưng anh

Anh ngồi bên đây quỳ gối nhìn đám lửa trước mặt, nước mắt trực trào, người đời chỉ biết anh là người mạnh mẽ nhưng không nghĩ anh sẽ khóc

Anh cố không khóc nhưng không nước mắt ngày càng nhiều hơn

"Fourth ơi, em đừng đi được không"

"Nếu còn thương anh hãy lên tiếng được không"

Giọng nói anh khàn đặc nhưng đáp lại anh là khoảng không im lặng chẳng tiếng nói

Cả không gian im lặng chỉ có tiếng khóc, tiếng khóc nấc thay cho sự đau thương, sự buồn bã mọi thứ không thể diện tả thành lời

Chỉ có ánh mắt, cử chỉ cho biết rằng anh yêu cậu, anh yêu cậu sâu đậm, yêu cậu có thể sống chết vì cậu

Tiếng gió thổi, tiếng khóc nấc, tiếng ngọn lửa thiêu rụi mang theo người thương của anh đi

Ánh trăng hôm nay thật tròn thật đẹp nhưng đối với anh, ánh trăng dù đẹp đến đâu nếu nó mang người thương của anh đi thì cũng chẳng còn tròn và đẹp nữa

Không gian im lặng

*đoàng

Không gian im lặng bỗng có tiếng động như xé tan không khí im lặng đó

Tất cả mọi người đều nhìn vào phía phát ra tiếng súng

Tiếng súng đó phát ra không ai khác là của Fourth Nattawat

Người mà mọi người tưởng đã chết trong ngọn lửa lớn

Anh bất ngờ đến nổi từ khóc chuyển sang đơ khoảng vài giây mới định hình được mọi thứ

Anh đứng dậy bước tới chỗ cậu, cậu nhìn anh với đôi mắt sắt đá đẫm trong nước mắt đỏ hoe

Anh sờ vào mặt người trước mặt

"Là em Fourth của anh đúng không"

Anh ôm cậu thật chặt trong lòng nước mắt lại tuôn rơi

"Thôi nào, lớn không khóc nhè, em thương anh mà"

"Em cần một số chuyện giải quyết nữa"

Nói xong cậu đẩy nhẹ anh ra nhưng vì anh ôm cậu chặt đến nổi không đẩy ra được

Jan và Ken sau khi thấy cậu tỉnh dậy khá hoảng sợ

Cậu chầm chậm bước lại gần chỗ của hai người kia

"Bất ngờ đúng không khi thấy tôi con sống chứ"

_________________

Hẹn gặp mọi người ở chap sau nhen. Mình ko để tiêu đề, tại muốn cho mấy bạn tò mò xem

Goodbye see you next time

[geminifourth] Anh gì ơi, em trả ô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ