✧
"Nói chuyện với em vài phút được không"?
"Chuyện về Jeongin đúng không"? Chan khoanh tay, tựa vào cạnh bàn.
"Vâng"...
"Tiếp đi, anh nghe đây".
"Em không có bằng chứng nhưng... em nghĩ mối quan hệ cũ của Jeongin không đơn giản"...
Seungmin khựng lại, khẽ nuốt nước bọt, căng thẳng đến mức siết chặt dây đeo túi.
"Em nghĩ... người yêu cũ của Jeongin đã bạo hành em ấy".
✧
"Em ấy có những biểu hiện ở người bị bạo hành lâu năm: không muốn bị ai chạm vào, dễ bị kích động bởi những người xung quanh"...
"Hôm trước em có đứng chờ xe buýt cùng Jeongin, khi biết em chỉ đi theo chứ không có ý định lên xe, em ấy đã tỏ thái độ rất kì lạ... kiểu như, sợ em theo dõi hoặc có ý đồ nào đó".
"Vậy em muốn anh làm gì khi kể chuyện này cho anh"?
"Em mong anh có thể giúp Jeongin".
✧
/Cạch/
"Anh Chan".
"Sao em còn ở đây"? Chan thì thào, nhìn Hyunjin vừa bước vào phòng.
"Em định rủ anh đi cà phê nên đứng ngoài kia đợi nãy giờ, mà thấy lâu quá anh vẫn chưa ra nên em vào xem thử"...
"Anh xin lỗi, có tí việc đột xuất".
Hyunjin đến cạnh nơi Chan ngồi, luồn tay vào từng lọn tóc xoăn của anh như muốn trấn an.
"Không sao đâu, em không giận anh. Đáng lẽ em không nên để Felix quá lời như vậy"...
"Felix nói đúng đấy, đó là những điều anh nên nghe".
"Không, ít nhất thì người nói ra những điều đó không nên là cậu ấy. Hay là anh thích bị mắng? Đừng nói là anh khổ dâm đến vậy nhé"? Hyunjin vừa nói vừa cười.
Vai Chan thả lỏng hơn, anh cười nhẹ, nắm lấy bàn tay của Hyunjin đang đặt trên tóc mình.
"Anh chỉ nói về những chuyện này với người yêu mình thôi".
"Vậy thì em phải cố gắng hơn rồi".
"Để làm gì"?
"Em sẽ trả lời khi anh trở thành người yêu của em".
Rồi cả hai cùng cười với nhau, Chan đứng dậy, véo má Hyunjin trước đeo túi tote lên vai.
"Nãy vào phòng em thấy mặt anh hơi mệt, giờ đỡ hơn chưa"?
"Đỡ hơn một tí rồi... nhưng anh vẫn thấy hơi nặng nề".
"Hay tụi mình về kí túc xá luôn nhé"?
"Anh tưởng em muốn đi cà phê"?
"Muốn chứ, nhưng anh mệt thế này thì đâu còn vui vẻ gì".
"Anh chưa muốn về nhà đâu".
"Vậy sang nhà em nhé? Tối nay bố mẹ em đi vắng, lát nữa tụi mình mua đồ ăn rồi về đó xem phim".
Chan thấy tai và má mình thoáng nóng ran, loé lên trong tâm trí anh những hình ảnh có thể diễn ra...
Sao anh lại thành ra thế này? Từ trước đến giờ, Chan chưa bao giờ nghĩ đến những nghĩa này qua một câu nói ẩn ý, hoặc là nói thẳng ra, hai là không có gì. Có lẽ đến lúc anh thật sự cần nghỉ ngơi rồi.
"Trái đất gọi Channn".
"À-à... anh hơi mất tập trung".
"Vậy về nhà em nhé"?
"Ok", Chan nhanh chóng đáp.
Chan đợi Hyunjin ra khỏi phòng trước rồi cẩn thận đóng cửa, xoay bảng hiệu "Heart Broken Club" úp vào cửa. Khi cả hai đi được một quãng, Chan lại dè dặt lên tiếng.
"Đây là áo hoodie của đội bơi đúng không"?
"V-vâng", Hyunjin ngại ngùng đáp, nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc: "Sáng nay vội quá nên em mặc đại... em xin lỗi, ngày mai giặt xong em sẽ trả lại anh".
"Không cần đâu"... Chan lí nhí.
"Dạ"?
"Ý anh là nếu muốn thì em cứ giữ đi, anh ít mặc cái áo đó lắm, tại vải của nó hơi dày mà anh thì không thích nóng nên... em cứ giữ đi".
Vành tai Hyunjin dần đỏ lên, cậu vò tay áo, nhìn xuống logo của đội bơi kèm tên "Christopher" lần nữa.
"Em cảm ơn"! Hyunjin nhìn anh, nở nụ cười rực rỡ khi đứng ngược bóng với hoàng hôn buổi chiều tà.
Chan nghĩ mình lỡ hụt chân ở bước nào đó rồi...
✧
BẠN ĐANG ĐỌC
§ Straykids § Winter Falls § Trans §
FanfictionAnh đã từng yêu em, rất yêu em. Như cách em hằng yêu, chỉ mỗi em.