Changbin ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai khởi động khi rời khỏi phòng để ăn sáng. Cậu đưa tay bật đèn, từng bước máy móc tiến về phía góc bếp, cùng lúc đó phát hiện ra hai thân hình đang hiện diện trên ghế sofa.Chan đang gác một tay lên mắt với tư thế nằm ngửa, cằm anh còn vươn chút nước dãi, bị người còn lại gác chân lên hông, mặt người đó vùi vào cổ anh, thứ duy nhất Changbin có thể nhìn thấy ở người đó là mái tóc nâu dài rối bù. Cả hai đều đắp cùng một tấm chăn mà ba anh em thường để trên sofa.
Chàng sinh viên thể dục thể thao chớp mắt lia lịa, tự hỏi Chan đã dẫn ai về nhà trong đêm? Khi tiến lại gần, Changbin nhanh chóng nhận ra người này không phải một cô gái mà là một chàng trai. Cậu đảo mắt khi tâm trí chợt liên tưởng đến chiếc áo khoác quen thuộc được móc trên cây cột móc gần cửa.
Cậu nhẹ nhàng dùng tay lay Chan dậy, anh rên rỉ ngái ngủ trước khi dỡ cánh tay khỏi mặt.
"Chào buổi sáng em người sói ngủ trong rừng."
"Mấy giờ rồi?" Anh thì thầm, dần ý thức được khung cảnh xung quanh.
"Tám giờ kém."
"Ừ, sáng nay anh không có tiết."
"Người sói thì không nhưng biết đâu người đẹp của người sói thì có đó."
Chan nhướn mày, trước khi nhận ra ai đang ngủ gật trên người mình thì những ký ức về đêm qua nhanh chóng ùa về tâm trí anh, Chan lay nhẹ Hyunjin.
Em rên rỉ, tay gác lên giữa ngực Chan ý muốn anh nằm yên. Có lẽ trái tim anh đã thoáng thắt lại trước dáng vẻ ngái ngủ của người nhỏ hơn, chỉ thoáng thôi.
"Gì vậy anh...?"
"Tám giờ rồi, em có lên trường không?"
"… ĐỤ MÁ!"
Ngay sau đó em gục xuống cánh tay đêm qua mình đã gối, mặt vùi vào lớp áo hoodie của Chan, chàng sinh viên ngành tâm lý phải nén cười khi da bánh mật phàn nàn với mình: "Em trễ mất tiết học về lịch sử khiêu vũ rồi..."
"Anh xin lỗi, nếu biết em có tiết thì anh đã đặt báo thức rồi." Chan nhẹ giọng xin lỗi.
Hyunjin ậm ừ, âu yếm ôm anh dưới ánh mắt thích thú của Changbin.
"Vậy em ở lại ăn sáng hả?" Cậu hỏi: "Lát nữa Jisung cũng dậy liền thôi."
"Chà... Đáng lẽ em nên về nhà để chuẩn bị... Em không thể bỏ hết mọi tiết trong hôm nay được."
"Nếu chỉ vậy thì tụi anh có thể cho em mượn phòng tắm, anh chắc nhắc Chan sẽ rất vui khi cho em mượn quần áo đó."
Chan lo lắng liếm môi, cố gắng không bị hình ảnh Hyunjin mặc quần áo của mình cuốn đi, ít nhất là không phải một trong những chiếc hoodie trong tủ đồ. Da bánh mật trông có vẻ lưỡng lự.
"Bin, đặt McDonalds đi."
"Anh đang mua thời gian của em bằng đồ ăn vặt đó hả?" Hyunjin hỏi khi loạng choạng đứng dậy khỏi ghế.
"Không được sao?" Chan cười.
"Hmm... Cũng được, anh thắng, em sẽ ở lại, nhưng chỉ tới tầm mười giờ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
§ Straykids § Winter Falls § Trans §
Fiksi PenggemarAnh đã từng yêu em, rất yêu em. Như cách em hằng yêu, chỉ mỗi em.