Chương 2

1.4K 156 9
                                    

Fourth lặng lẽ ngồi xuống lấy sách vở ra để học bài. Em nhìn xung quanh lớp, nhìn từ cửa ra vào đến những chiếc tủ đựng sách. Mắt em đảo một vòng quanh lớp, em cứ suy nghĩ rằng không biết mọi thứ tốt đẹp có đến với mình khi chuyển vào ngôi trường hoàn toàn xa lạ này hay không? Không biết mình có hoà nhập được với các bạn không hay em cứ mãi bị cô lập một mình?

Bỗng Gemini từ đằng bên kia quay sang phía bên này làm em thức tỉnh trước những suy nghĩ linh tinh. Hắn vẫn ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì. Em cũng theo phản ứng mà nhìn sang bên phía hắn. Đập vào mắt em đầu tiên chính là gương mặt siêu cấp đẹp trai của hắn, em ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn rồi thầm nghĩ rằng sao trên đời này lại có người ngủ mà vẫn đẹp vậy trời? Rồi tiếp đến em nhìn xuống chiếc đồng hồ bóng loáng, được đính tỉ mỉ từng hạt kim cương trên bề mặt mà hắn đang đeo trên tay. Nhìn thôi đã thấy toàn mùi tiền và chắc có lẽ cả đời em cũng chẳng thể mua được chiếc đồng hồ này. Ngắm ngía đủ thứ, bây giờ em mới bắt đầu tập trung vào nghe giáo viên giảng bài.

Chả biết Gemini ở nhà làm cái gì mà các bạn học được 3 tiết rồi mà hắn vẫn lăn ra ngủ. Bỗng chẳng biết vì lý do gì mà lại làm hắn tỉnh giấc. Hắn không vội ngồi dậy luôn mà vẫn he hé mắt nhìn con người ngồi bên cạnh mình vẫn đang chăm chỉ ghi chép bài.

Với đôi mắt đang ti hí mở như vậy mà hắn vẫn nhìn trọn được từng chi tiết mỹ miều trên gương mặt của em với lan da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài, đôi môi chúm chím vô cùng xinh yêu,chiếc má phúng phính đỏ hây hây, sống mũi cao cao rồi là xương quai hàm góc cạnh đến lạ. Hắn cũng thầm chửi rằng sao lại có người con trai nào mà xinh xắn đáng yêu vãi ò như vậy. Nhìn nhìn ngắm ngắm một lúc lâu hắn chợt nhận ra rằng người đang ngồi ngay trước mặt mình đâu phải học sinh lớp mình mà lại càng không phải học sinh trường mình, hắn nghĩ rằng hay là vào nhầm lớp hoặc mới chuyển đến,...

Bây giờ hắn mới thật sự là tỉnh dậy sau màn sốc visual à không nhầm=)) Bây giờ hắn mới thực sự tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài 3 tiết. Hắn ngồi dậy vươn vai một cái rồi quay sang nhìn em, em thấy vậy cũng quay sang nhìn hắn. Chính khoảnh khắc này hai đôi mắt đang nhìn nhau chằm chằm không chớp, bây giờ cả hai không cần nhìn trộm nhau nữa mà đang nhìn đối phương với một cái nhìn trực diện, tổng thể hơn. Để phá vỡ bầu không khí im lặng ấy, Gemini lên tiếng trước:

"Ê? Mới chuyển đến à?"

"Ừ! Đúng rồi. Nãy thầy có giới thiệu mà cậu không nghe thấy hả?"

"Thế mày ngồi đây nãy giờ mà không thấy tao ngủ à?"

Hắn trả lời cộc lốc vài câu không chủ ngữ vị ngữ gì cả, khiến em cảm thấy khá khó chịu với cách cư xử này. Em thầm nghĩ với cách nói chuyện như vậy không phải học sinh cá biệt thì cũng là đầu gấu trong trường. Sau câu nói vừa rồi của hắn em cũng không nói thêm gì nữa mà chăm chú nghe giảng. Nhưng hắn vẫn không để yên cho em mà tiếp tục tra hỏi:

"Tên gì thế?"

"Tên Fourth"

"Thế chuyển từ đâu đến?"

"Tao chuyển từ quê lên"

Hắn nghe đến đây thì chắc chắn khẳng định em là học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao, được tuyển thẳng giống như trên thời sự người ta hay nói. Chứ làm gì có chuyện học sinh từ quê mà có tiền để theo học ngôi trường này.

Nói về hoàn cảnh nhà Fourth thì cũng không hẳn là quá khó khăn. Bố em mất sớm nên em phải sống một mình với mẹ từ khi còn nhỏ. Mẹ em cũng không phải người làm việc như các ông to bà lớn, không làm các chức vụ trong công ty hay nhà nước gì cả. Đơn giản là vì trước khi bố em mất, bố có nói là bố muốn mở một tiệm bánh nhỏ nên giờ mẹ em chính là người thay bố thực hiện ước nguyện đó. Tiệm bánh của mẹ em thì cũng không được đông khách lắm, vào các dịp lễ thì nhiều người đến mua còn các ngày thường chỉ được đồng ra đồng vào thôi.

Fourth biết hoàn cảnh gia đình như vậy nên em cũng cố gắng học hành tử tế để cho bằng bạn bằng bè, nhưng không ngờ là lại được tuyển thẳng vào một trường có tiếng ở trên thành phố. Lúc đầu em cũng không muốn lên thành phố học đâu, tại vì em không muốn rời xa mái trường hiện tại, không muốn rời xa các bạn và đặc biệt là không muốn rời xa vòng tay yêu thương của mẹ. Nhưng khi được mẹ động viên, an ủi thì em cũng đã chấp nhận việc mình phải lên thành phố tự lập, để sau này khi về thăm quê hương thì em có thể đỡ đần cho mẹ. Thấy em đơ người một hồi lâu thì hắn lại làm em thức tỉnh:

"Thế chắc mày là cái loại học sinh nghèo vượt khó phải không? Trên thời sự nói chưa chán hay gì mà giờ còn gặp ở ngoài đời"

Nghe hắn nói như vậy, ngọn lửa tức giận trong lòng em cứ sôi sùng sục lên. Thái độ nói chuyện của hắn ngay từ những lời nói đầu đã không để lại trong lòng em ấn tượng gì rồi mà giờ hắn lại còn nói như vậy khiến em vô cùng tức giận và quát lớn:

"Thì sao? Học sinh nghèo vượt khó lên quan đếch gì đến mày à?"

Hắn trừng mắt nhìn em, từ trước đến giờ chưa ai dám bật lại hắn mà giờ lại có một thằng nhãi con vừa mới quát vào mặt mình, hắn cũng mạnh miệng mà nói:

"Này! Thế mày biết bố mày là ai không? Hả!"

Thầy giáo thấy phía dưới lớp mất trật tự rồi thầy lên tiếng nhắc nhở lớp và
cùng lúc đó có một bài toán khó khiến cả lớp không ai giải được nên thầy muốn thử sức đối với Fourth

"Thầy mời bạn Fourth Nattawat lên bảng giải cho thầy và các bạn bài toán này nào"
_______________________________

GeminiFourth | Boy phố nhưng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ