Chương 21

690 83 5
                                    

Sau khi nghe được lời nói đó của em thì cậu cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Được em chủ động áp sát tay vào má mà ruột gan cậu như nhảy múa bên trong, vậy mà chỉ ngay sau đó, em như đã đẩy cậu từ chín tầng mây rơi bịch xuống đất.

Cậu nhăn mặt sau đó nhìn em với gương mặt khó hiểu.

"Gì chứ? Tại sao không phải anh?" - Cậu nói nhỏ chỉ đủ cho mình cậu nghe

Cậu thở dài một hơi rồi cũng tắt đèn để chuẩn bị lên giường ngủ. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường, đắp chăn cho em và cả cho bản thân mình nữa.

Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn em với khoảng cách gần như vậy. Bắt lấy thời cơ, cậu ngắm ngía hết tất cả các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt thanh tú của em mà không sót một chỗ nào. Em đẹp như vậy bảo sao hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng mà vẻ đẹp này, sớm muộn gì cũng thuộc về cậu thôi. Cậu vừa nhìn em vừa cười đắc chí.

Nhìn ngắm em chán chê thì bây giờ cậu mới chuẩn bị nhắm mắt để đi ngủ. Bình thường khi ngủ một mình thì cậu chỉ cần nhắm mắt một lúc là ngủ được luôn. Nhưng hôm nay vì có sự xuất hiện của em ở đây nên cậu không thể nào mà ngủ yên được, tim ở bên trong lồng ngực cứ đập loạn nhịp như muốn nhảy tung ra bên ngoài.

Vì không ngủ được nên mắt cậu cứ mở thao láo mà nhìn chằm chằm vào em. Cậu đảo mắt xuống nhìn vòng eo mảnh mai của em đang lấp ló sau chiếc áo rộng. Tay cậu bỗng giơ lên, định vòng qua ôm lấy eo em nhưng không hiểu vì lí do gì mà lại khiến cậu rụt tay lại. Ngay lập tức, cậu quay người sang bên kia để ngăn không cho bản thân mình nhìn em nữa. Nếu cứ nhìn như vậy, không biết cậu còn định làm gì em nữa. Và thế là cậu chìm vào giấc ngủ luôn.

Em thì cũng ngủ rất say nhưng không hề biết là có người đang nằm cạnh mình và càng không biết người đó là ai.

...

Ngủ được một lúc thì bây giờ em mới có cảm giác không được quen cho lắm hay còn nói là bị lạ giường. Bình thường khi ngủ, em luôn được hắn ôm vào lồng ngực làm cho em cảm thấy an toàn và cũng dễ ngủ hơn. Nhưng hôm nay em lại được ngủ ở một nơi khác và không được ngủ trong vòng tay yêu thương của hắn nên giấc ngủ của em cứ bị chập chờn, không sâu giấc

Em từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh một lượt thì mới biết đây không phải căn phòng quen thuộc mà mỗi ngày em hay nhìn thấy. Cảm giác như có một ai đó đang nằm ngay bên cạnh mình, em từ từ quay người sang bên thì mới giật thót tim vì biết người nằm cạnh mình chính là Phuwin.

Hiện giờ trong đầu em đang nổi lên hàng vạn những thắc mắc. Tại ở em lại ở đây? Ai đã đưa em đến đây? Và tại sao Phuwin lại nằm cạnh em ngay lúc này. Em chẳng nhớ được gì cả, chỉ nhớ là mình đã hẹn Phuwin ra cây cầu tình yêu để nói chuyện. Sau đó Phuwin có ôm em rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo thì em cũng không biết nữa.

Lúc đó chỉ còn em và Phuwin nên em chắc chắn rằng Phuwin là người đưa em đến đây. Còn nơi đây là đâu thì theo suy đoán của em, đây chính là nhà Phuwin vì em có nhìn thấy một số ảnh gia đình của cậu được treo trên tường.

Em vừa bất ngờ mà cũng xấu hổ nữa. Ai đời lại hẹn người ta ra nói chuyện vào cái giờ oái oăm rồi còn kể nể, khóc lóc các thứ nữa. Đã thế lại còn để người ta đưa về tận nhà. Mà nhà thì cũng đâu phải nhà mình, nhà người ta cả đấy chứ. Chỉ cần nghĩ thôi là em đã muốn tìm một cái lỗ rồi chui tọt xuống đó. Em ôm mặt rồi trùm chăn kín đầu để làm vơi đi cái sự ngại ngùng này.

GeminiFourth | Boy phố nhưng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ