Chương 26

633 84 9
                                    

Sau một đêm trằn trọc, giấc ngủ không được sâu là mấy thì sáng hôm nay, Fourth tỉnh dậy với một cơ thể khá mệt mỏi nhưng mà cũng đỡ hơn nhiều so với tình trạng hôm qua.

Bình thường mỗi sáng thức dậy, Gemini sẽ là người đánh thức em dậy bằng tông giọng ngọt ngào như rót mật vào tai và nó như là nguồn năng lượng cho một ngày mới của em. Nhưng hôm nay, thứ đánh thức em dậy là cái mùi khử khuẩn khó ngửi của bệnh viện và tiếng nói ồn ào của những bệnh nhân ở các phòng bên cạnh.

Cố nhắm mắt ngủ thêm chút nữa nhưng những âm thanh ngoài kia không cho phép em làm điều đó. Em chống tay xuống nệm, từ từ lết người lên để tựa vào thành giường. Em nhìn một lượt từ bộ đồ mà bệnh viện đã cung cấp cho mình rồi tiếp tục nhìn xuống bàn tay chi chít những dây dợ chằng chịt rồi là kim tiêm,... Cảm thấy trong người cũng đã đỡ hơn nhiều nên em thẳng tay dựt phăng mấy cái dây vướng víu trên tay của mình rồi từng bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Ngắm nhìn bản thân mình trong gương mà em cũng không tin nổi đây chính là bản thân mình luôn. Mặt mũi hốc hác, đôi mắt vẫn còn sưng vì trận khóc đêm qua, cái má đào này của em cũng đã hóp đi một phần nào. Em đưa tay lên sờ vào hai bên má rồi tự cảm thán rằng trông mình bây giờ chả khác gì cái xác chết trôi cả.

Chỉ mới rời xa vòng tay của hắn có gần một tuần thôi mà trông em khác hẳn. Lúc được ở cùng hắn, nhìn em tròn ủm, đầy đặn trông cưng lắm, thế mà giờ lại gầy đi trông thấy. Em thầm nghĩ rằng không biết mình xấu xí như thế này thì Gemini có còn yêu mình nữa hay không?

Không suy nghĩ gì thêm, em vỗ vỗ mấy cái vào má rồi tạt nước lên mặt để làm cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn.

...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, em di chuyển ra gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Bangkok đang náo nhiệt cho một ngày mới.

Em ngước lên nhìn ông mặt trời đang lơ lửng giữa một bầu không gian màu xanh thẳm rồi cũng phải nheo mắt vì cái nắng chói chang đang sưởi ấm cho mọi vật này. Em đưa mắt qua nhìn từng chiếc lá đứng san sát nhau đang đung đưa, lắc lư theo nhịp gió. Nhìn kĩ vào những cành cây màu nâu sẫm thì em có thể quan sát được những chú chim be bé cứ thi nhau cất tiếng hót líu lo cho một bản ca dao mà chỉ mình chúng biết. Đáng yêu thật.

Em đảo mắt nhìn từ trên cao xuống dưới, nhìn từng chiếc xe máy, xe ô tô vẫn đang tấp nập đi qua đi lại. Tiếng còi nháo nhác vang lên ing ỏi. Đây đúng là màu sắc của thành phố - nơi mà từng rất xa lạ với em khi mà em mới chuyển từ quê lên. Nhưng mà bây giờ nó lại quá đỗi quen thuộc.

Ở quê thì đương nhiên là sẽ không ồn ào, nhộn nhịp như ngoài này mà bao trùm nó là một không gian yên ắng, tĩnh lặng đến kì lạ khi vào mỗi buổi đêm. Ở đó không hề có tí gì là mùi xăng hay là khói bụi như ở trên thành phố cả mà thay vào đó là một mùi hương thoang thoảng, nhè nhẹ của lúa chín vào mỗi mùa gặt hái... Nghĩ lại thôi mà em cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ quá...

Tiếng gõ cửa làm em thức tỉnh trước những suy nghĩ vu vơ kia. Em ngoảnh lại thì mới biết đó là bác sĩ. Bác sĩ cầm trên tay bảng bệnh án của em rồi dõng dạc nói.

GeminiFourth | Boy phố nhưng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ