Chương 20

811 90 16
                                    

Thấy được vẻ mặt cáu kỉnh và cách xưng hô thô lỗ của hắn thì em bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

"Sao anh cáu với em? Lại còn xưng hô mày tao nữa?"

Hắn day day trán, thở hắt một hơi rồi thay đổi lại cách xưng hô vì không muốn làm to chuyện. Vẫn là gương mặt khó chịu ấy đang nhìn chằm chằm vào em.

"Em trả lời câu hỏi của anh. Em vừa đi đâu về?"

"Ờm...em...vừa đi chơi với...Liah..."

"Em chắc chưa?"

"Em...nói thật mà"

Dù biết được em vừa đi chơi với ai nhưng hắn vẫn thử hỏi xem em sẽ trả lời như thế nào và không thể ngờ rằng em lại nói dối một cách trắng trợn như vậy. Vô cùng tức giận, hắn lấy điện thoại ra, xem đi xem lại từng cái story mà Phuwin vừa up lên mà cười khẩy một cái.

"Anh cho em nói lại một lần cuối. Em vừa đi chơi với ai!?"

"Thì em nói rồi mà. Em vừa đi chơi với Liah còn gì. Anh không nghe thấy em nói à?"

"Vẫn còn chối được à?"

Chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận, hắn ném phăng chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào một xó tường rồi quát thẳng vào mặt em.

"Em có cần anh phải nói ra là vừa nãy em chơi những trò gì ở trung tâm thương mại với thằng Phuwin không?!!"

Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện bằng tông giọng lớn như vậy với em nên em có hơi hoảng sợ và cũng bất ngờ khi hắn biết rằng em vừa đi chơi với Phuwin về. Bị lộ mất bí mật, em như đứng hình sau đó cũng lấy lại được sự bình tĩnh mà tiếp tục đối mặt với hắn.

"Ừ đấy. Em đi chơi với Phuwin thì làm sao?"

"Em nói thế mà nghe được à? Nói dối anh một cách trắng trợn xong bây giờ bị anh vạch trần thì lại dùng cái giọng này để nói chuyện với anh? Em học ở đâu ra cái kiểu như thế? Với lại em đang là người yêu anh đấy, em đi chơi với người khác mà không thèm báo anh một câu, anh gọi điện cháy máy cũng không thèm nghe. Lúc nãy còn để nó đưa về tận cổng rồi còn ôm ấp nhau. Em đừng tưởng anh không biết!"

"Thì sao? Em với Phuwin không có gì hết, chỉ là anh em bạn bè bình thường thôi, sao anh cứ phải làm quá lên thế. Với cả anh cư xử với em như nào thì em cũng như thế thôi?"

"Từ trước đến giờ anh vẫn luôn đối xử tốt với em mà?"

"Đối xử tốt á? Đối xử tốt mà tối nào anh cũng bảo anh bận, anh có việc phải đi nên không ở nhà được với em. Anh thử nghĩ xem anh dành thời gian để ở nhà ăn tối với em được quá 5 lần chưa? Hay lúc nào cũng đi đây đi đó rồi để em ở nhà một mình. Em đâu phải con búp bê đâu mà không biết chán. Anh thử hỏi xem anh ở nhà một mình có chán không? Đến anh còn không chịu được thì dừng có bắt em ở nhà một mình, em cũng có quyền ra ngoài giao du với mọi người chứ!"

"Thế sao không đi chơi với thằng Phuwin tiếp đi? Còn về đây làm cái đéo gì?"

Nghe hắn nói vậy thì em như bị tạt một xô nước lạnh vào mặt, như vừa mới bị sét đánh ngang tai. Em rưng rưng nước mắt, giọng cũng bắt đầu nghẹn ắng lại.

GeminiFourth | Boy phố nhưng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ