Vì thời gian có hạn và edit gấp nên có sai sót mong mọi người cmt nhắc nhở ^^
.
.
.
.
.
Chương 2Phác Xán Liệt kiểm tra lại trong người, nhưng tìm hoài mà vẫn không thấy túi tiền của mình đâu. Lại nhớ đến thiếu niên đáng yêu kia, hắn ôm lấy đầu mà cười khổ.
"Ai, thật là, gặp ai không gặp, lại gặp ngay một tên trộm vặt..."
Tú bà cùng Ngọc nhi đứng ở bên cạnh nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Phác Xán Liệt cảm thấy thật khó hiểu.
Phác Xán Liệt ho nhẹ vài tiếng nói: "À, ta bị ngươi ta lấy mất túi tiền rồi, bây giờ ngươi để cho ta về, ta sẽ cho người mang tiền đến trả lại cho ngươi được chứ".
Tú bà từ một khuôn mặt nịnh nọt dần dần biến sắc, dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn Phác Xán Liệt: "Cái gì? Ngươi không có tiền sao? Thật là không biết xấu hổ mà, không có tiền mà đòi đi phiêu kỹ."
Phác Xán Liệt cảm thấy gân xanh của hắn cũng đã nhảy tưng tưng trên trán, cố nén tức giận xuống, tươi cười nói: "Ta không phải không có tiền, mà là tiền ta đã bị một tên trộm vặt lấy mất rồi." Sau đó không tiếc tặng cho Ngọc nhi một cái liếc mắt.
Ngọc nhi nhìn hắn cũng quay mặt đi, trong lòng không ngừng nói thầm: "Hừ, Biện công tử như vậy mà thèm trộm túi tiền của ngươi sao? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng".
Tú bà một bộ dạng đánh đá chua ngoa nói: "Hừ! vậy giờ ngươi tính làm sao đây, bộ tính ăn quỵt không trả tiền cho ta hả? hay là ngươi muốn ta bắt lên quan phủ".
Phác Xán Liệt lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng xấu hổ như thế này, hắn đường đường là vua của một nước, vậy mà ngày hôm nay lại bị mất mặt bởi cái chuyện ăn quỵt tiền, mà đã ăn được cái gì thì cũng được, đây hắn còn chưa được sung sướng chút nào, vậy mà lại bị bắt vì tội quỵt tiền do phiêu kỹ, hỏi hắn lúc này mặt mũi còn để ở đâu.
Phác Xán Liệt nhìn tú bà nói: "Ngươi đừng có vô lý như vậy? ta nói rồi ta có tiền nhưng bị tên trộm vặt trong phòng cô ta lấy mất, ta đã không truy cứu thì tốt lắm rồi, còn đòi bắt ta lên quan phủ sao?"
"Hừ! không có tiền thì nói không có tiền, còn dám nói trong phòng Ngọc nhi có trộm, nếu có sao lúc ta vào không thấy tên trộm nào cả?" Tú bà không hề kiêng nể chỉ thẳng vào mặt Phác Xán Liệt nói.
"Đúng vậy, đại gia, từ lúc ngài vào ta chỉ hầu hạ có mình ngài, ngài đừng đổ oan cho Ngọc nhi tội nghiệp, trong phòng ta nào có ai, lúc ngài vào phòng cũng đã thấy còn gì, ngài nói người đó trốn ở đâu chứ." Ngọc nhi lên tiếng phủ nhận.
Phác Xán Liệt cũng không thể cãi lại rằng hắn trốn trong gầm giường được, như vậy chẳng phải mất hết mặt mũi rồi sao?
"Hừ! ta đây còn đang nghĩ các ngươi có phải là giở trò lừa gạc khách nhân hay không?"
"Ai dô, không có tiền bây giờ dám giở thói ngang ngược nói ta quỵt tiền hay sao? Đúng là không thể tin được."
"Hừ!các ngươi nhìn ta trang phục như thế này mà nói ta không có tiền sao? Thật nực cười".
"Ai mà biết cho được, chỉ được có cái mã ngoài, bên trong hóa ra cũng chỉ là tên lưu manh nghèo kiết xác, một đồng tiền cũng không có". Tú bà chanh chua đáp trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ CHANBAEK ] BẢO BỐI! LẠI ĐÂY..
FanfictionAuthor: Tiểu Linh Dương Edit: PMD aka @haanbeeus Thể loại: Đam mỹ cổ trang, cung đình, 1×1, phúc hắc lưu manh công, đáng yêu béo thụ, HE Couple chính: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền ================ ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. LINK GỐC Ở PHẦN GIỚI...