Chương 5

7.3K 443 13
                                    

Chương 5:

Phác Xán Liệt đưa tay vò trán. Hắn thân là vua của một nước, cái gì cũng tốt, chỉ không hiểu sao đường tình duyên lại không tốt đến như vậy.

Một mình ở trong hoàng cung rộng lớn, bị giam chặt ở nơi này, suốt ngày chỉ đối diện với công việc, không có bạn tri kỷ, huynh đệ thì ở bên ngoài hưởng phúc.

Hắn nhiều lúc cũng cảm thấy thật cô tịch, trong hoàng cung này ai cũng sợ hắn, không có ai thật tâm mà đối đãi với hắn, cho nên hắn cũng vì quá cô đơn mà trốn ra khỏi cung tìm đến sự vui vẻ cho bản thân, nhằm giải tỏa bớt muộn phiền trong lòng.

Hắn cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một tấm chân tình...

Cưới về bao nhiêu phi tần, nhưng ai cũng vì lợi ích cá nhân của mình, không hề màng đến tâm tư của hắn. Bọn họ vì chức vị, vì tiền bạc mà bày mưu tính kế lẫn nhau. Đến khi sinh hạ được hoàng tử, công chúa thì không còn ai đủ vẹn toàn mà ở lại bên cạnh hắn, người thì chịu không nổi mà chết đi, người thì thân tàn ma dại bị đuổi ra khỏi cung...

Hừ! cái gì mà tướng sát thê chứ, rõ ràng là do chính bọn họ tự chuốc lấy...

Phi tần bên người hầu như không có ai, chỉ còn đám hài tử kia, cũng nhờ vậy mà cuộc sống trong cung của hắn cũng bớt nhàm chán hơn...

Hôm nay là lễ hoa đăng, trong lòng đối với ngày này càng thêm cô đơn vạn phần, còn đang buồn chán đến phát hỏa, không ngờ ông trời lại không có phụ lòng hắn, mang đến cho hắn một món quà nhỏ, làm cho lòng của hắn cũng thấy vui vẻ hơn...

Không biết là do hắn quá cô đơn hay do trên người của cậu toát ra loại khí chất làm người yên lòng, nên khi ở bên cậu, tuy không nhiều nhưng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cùng thanh thản...

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, lại nhìn đám hài tử đang dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn mình. Ho khan hai tiếng, Phác Xán Liệt nói: "Nếu như các hài nhi đã nói như vậy, ta cũng không nên từ chối tấm lòng của các ngươi. Ta sẽ cho hắn làm phi tử của ta, nhưng mà các ngươi lôi người đem tới như vậy, người ta đã đồng ý hay chưa."

Nói xong Phác Xán Liệt gian xảo mà liếc nhìn Bạch Hiền một cái...

Bạch Hiền nhìn biểu tình của Phác Xán Liệt, không biết sao lại sợ hãi đến tột độ, ở phía sau mà lắc đầu liên tục. Hai má phấn nộn đầy đặn của cậu vì động tác mạnh mẽ kia mà lắc qua lắc lại...

Trông thật buồn cười, nhưng lại rất đáng yêu...

Phác Xán Liệt nhịn cười đến mức nội thương, lại nhìn cậu hai con mắt mở to, biểu tình hoảng sợ mà nhìn mình, ưm, tựa như một con chuột nhỏ khi gặp một con mèo vậy...

Phác Xán Liệt thật sự nhịn không được mà bật cười ha hả thành tiếng, đám hài tử kia cũng không hiểu gì mà tròn xoe mắt nhìn hắn, còn khuôn mặt của Bạch Hiền thì lại ửng đỏ đến lợi hại, tựa như con tôm luộc..

Khẽ xoa đi vành mắt, Phác Xán Liệt nhịn cười lại nói: "Được, cứ như vậy đi, hôm nay ta cũng đã mệt, các ngươi hãy về nghỉ ngơi trước đi."

[ CHUYỂN VER ] [ CHANBAEK ] BẢO BỐI! LẠI ĐÂY..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ