Chương 10

5.2K 350 8
                                    

Chương 10:

Bạch Hiền bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài, lại bị hộ vệ canh gác. Trong lòng cậu lúc này vì chính mấy suy nghĩ bị người vứt bỏ mà hoảng sợ vô cùng.

Lui về một góc trên giường, Bạch Hiền từ lúc Phác Xán Liệt rời đi luôn khóc không ngừng. Khóc đến hai mắt đều sưng đỏ cả lên.

"ô...ô...các ngươi đừng vứt bỏ ta mà, đừng nhốt ta mà, ta không muốn ở lại đây nữa đâu, ta muốn về nhà...ô..ô"

Giọng của Bạch Hiền vì khóc nhiều mà khàn cả đi, không thể gào to lên cho ai nghe thấy, cậu đành nức nở với chính bản thân mình, nhằm xoa dịu con sợ hãi đang dâng trào trong lòng cậu.

Khóc nhiều khiến cho cả người Bạch Hiền rất mệt mỏi, cộng thêm việc cả ngày hôm nay cậu chưa ăn được bao nhiêu, cho nên khi đã khóc đến mệt rồi, cậu bắt đầu nằm gục xuống giường, hai mắt khép lại, cơn mệt mỏi cứ như vậy mà bủa vây lấy cậu.

Còn đang chuẩn bị mơ màng mà tiến vào giấc ngủ thì cửa bị đẩy ra.

Bạch Hiền chưa ngủ hẳn, nghe tiếng có người mở cửa, tưởng rằng là Phác Xán Liệt tới để thả cậu ra, cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía trước.

Nhưng người tới lại không phải Phác Xán Liệt , mà là Phác Tiểu Bảo cùng Phác Dương.

Bạch Hiền trong lòng vừa rồi rất cao hứng, nay lại thất vọng mà trầm hẳn xuống.

Hai nam hài chạy nhanh đến bên giường chỗ Bạch Hiền , hai mắt ửng đỏ, đầy đáng thương mà nhìn cậu.

"Nương, ngươi không sao chứ hả? chúng ta nghe tin ngươi bị phụ hoàng nhốt trong này, cho nên chúng ta tới đây tìm ngươi."

Bạch Hiền nhìn hai nam hài nhỏ nhắn, nói ra những lời đầy yêu thương, cảm giác ủy khuất trong lòng lại được dịp mà trào ra, hai mắt đẫm lệ, Bạch Hiền nhào thẳng vào lòng hai hài tử kia mà ô ô khóc.

"Ô...ô hoàng thượng thật đáng sợ, hắn muốn bỏ rơi ta, ta không muốn ở đây cho hắn khi dễ ta đâu, ta muốn ra ngoài, ta không muốn ở đây nữa đâu, ô...ô..."

Hai hài tử kia vì thấy Bạch Hiền khóc đến lợi hại, trong lòng lại vô cùng lo lắng, cái gì mà phụ hoàng muốn bỏ rơi nương, muốn nhốt nương của bọn chúng lại, vừa lo cho Bạch Hiền vừa lo phụ hoàng sẽ về đột xuất.

Phác Tiểu Bảo đưa bàn tay nhỏ bé của mình vỗ vỗ nhẹ trên lưng Bạch Hiền nhằm trấn an cậu, còn Phác Dương thì thay cậu lau hết nước mắt trên mặt.

Phác Tiểu Bảo nói: "Nương, hiện tại phụ hoàng rất tức giận nên mới nhốt ngươi, bọn ta sợ phụ hoàng sẽ phạt ngươi cho nên bọn ta tới đây đưa ngươi ra ngoài."

Nghe Phác Tiểu Bảo nói, Bạch Hiền ngẩng khuôn mặt đã sưng đỏ vì khóc nhiều lên nhìn hai hài tử, mếu máo nói: "Các ngươi thả ta đi thật sao, nhưng ta không nỡ xa các ngươi..."

Phác Tiểu Bảo cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, ôm lấy Bạch Hiền nói: "Không sao? Khi nào phụ hoàng hết giận chúng ta sẽ lại bắt ngươi về, hiện tại ngươi nên đi tránh nạn, chúng ta không muốn ngươi ở lại đây để phụ hoàng tổn thương ngươi."

[ CHUYỂN VER ] [ CHANBAEK ] BẢO BỐI! LẠI ĐÂY..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ