Chương 11

5.3K 322 9
                                    

Chương 11:

Đưa tay ôm lấy Bạch Hiền vào lòng mình, Phác Xán Liệt nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi đừng để ý đến chuyện đó nữa, hiện tại ngươi chỉ cần biết ta rất yêu thương ngươi là được."

Bạch Hiền ở trong vòng tay ấm áp của Phác Xán Liệt mà cọ cọ, cảm giác thật thoải mái...

Bây giờ cậu đã biết rõ, Phác Xán Liệt không hề muốn bỏ rơi cậu, cũng không muốn nhốt cậu nữa, trong lòng Bạch Hiền vô cùng cao hứng...

Vậy là có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn rồi...

Ở trong lòng Phác Xán Liệt cọ cọ, không hiểu vô ý như thế nào tay lại chạm phải một vật cứng rắn mà nóng đến dọa người.

Cái này...cái này... cho dù có ngốc, nhưng bị giáo huấn qua nhiều lần thì cũng biết được đó là cái gì...

Bạch Hiền khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt ...

Đã không nhìn thì thôi, mà nhìn rồi chỉ khiến da gà toàn thân cậu đều dựng đứng hết cả lên...

Phác Xán Liệt liếm liếm khóe môi, nhìn biểu tình đáng yêu của Bạch Hiền mà mĩm cười đây gian xảo. Nếu như lúc này đây, Phác Xán Liệt mọc thêm hai cái tai cộng một cái đuôi, chắc hẳn ai cũng sẽ nói hắn là một con cáo đội lốt người...

Bạch Hiền run rẩy, khóe miệng có chút giật giật từ trong lòng Phác Xán Liệt mà nhích dần ra...

Phác Xán Liệt nào có thể để cậu dễ dàng chạy thoát như vậy, tay dùng lực một chút, kéo cậu sát vào lòng mình hơn. Phác Xán Liệt phả hơi nóng bên tai cậu: "Làm sao vậy? chẳng phải lúc nãy ngươi còn rất đói sao, lại đây chúng ta làm chút vận động nho nhỏ, sau đó ta cho ngươi ăn thật nhiều bánh bao có được hay không?"

Bạch Hiền nghe nói sau khi làm vận động sẽ có bánh bao, lại nhớ đến thảm cảnh sau những lần vận động ấy mà không khỏi rùng mình, cậu lắc đầu liên tục nói: "Không...không cần, ta hiện tại rất mệt, ta...ta muốn ngủ tiếp..."

"Ngươi còn muốn ngủ, ngươi đã ngủ một ngày rồi còn gì! Với lại tình trạng hiện giờ của ta cũng là do ngươi gây nên, vậy ngươi phải chịu trách nhiệm với hành động của mình đi chứ!". Phác Xán Liệt nói, thuận tiện đem vành tai phấn nộn kia mà gặm cắn...

Bạch Hiền có chút run rẩy nhẹ nhẹ, hai tay để trước ngực Phác Xán Liệt đẩy đẩy, ý tứ có chút kháng cự nói: "Ta hiện tại rất mệt..."

Phác Xán Liệt không thèm để ý đến lời nói của cậu, đẩy ngã Bạch Hiền nằm thẳng trên giường, nở nụ cười gian xảo nói: "Ta biết ngươi mệt mà, cho nên ngươi cứ nằm yên mà hưởng thụ đi, ta sẽ giúp ngươi thực thoải mái..."

Phác Xán Liệt thuận thế đem y phục trên người Bạch Hiền cởi ra...

Y phục bị cởi ra vương vấn tại bả vai, lộ ra bộ ngực trắng nõn của người dưới thân.

Làn da trắng nõn, lại mịn màng, trơn nhẵn, tựa hồ như da của hài tử mới sinh. Hai đầu vú màu hồng nhạt không biết là do sợ hãi hay lạnh lẽo, theo đường nhìn cuả Phác Xán Liệt , dựng thẳng lên cao vút, dưới vẻ đẹp mới mẻ ngoài ý muốn thêm ba phần tình sắc.

[ CHUYỂN VER ] [ CHANBAEK ] BẢO BỐI! LẠI ĐÂY..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ