Chương 8:
Sống trong hoàng cung rộng lớn này được một thời gian. Bạch Hiền dường như cũng đã quen thuộc với nơi này, quen thuộc với việc đám hài tử kia ngày nào cũng gọi mình là nương, ngày nào cũng tìm mình để quậy phá. Và dường như cậu cũng đã quen với việc Phác Xán Liệt ngày nào cũng trêu chọc khiến cho cậu ngượng đến phát khóc, cũng quen với việc có hắn bên cạnh mình. Tất cả dường như đã trở thành một phần cuộc sống của cậu vậy...
Cũng như mọi ngày, khi vừa mở mắt tỉnh giấc, người kia đã đi mất rồi, Bạch Hiền xoa xoa thắt lưng đau nhức của mình, thầm oán than trong lòng: "Hừ! ngày nào cũng bắt mình làm mấy trò này, cái lưng của mình cũng sắp gãy mất rồi..."
Bạch Hiền nhìn đến phần giường còn trống kia, không hiểu sao lại cảm thấy trống trải cùng cô đơn vô cùng. Hắn lúc nào cũng vậy, trong lúc bình thường cùng những lúc làm chuyện kia và sau khi làm xong đều có những bộ mặt khác nhau. Cậu thật sự không thể nắm bắt được hắn, không thể biết rõ rốt cuộc bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của hắn...
Cậu biết rõ, Phác Xán Liệt đối với cậu rất tốt, cũng là thật tâm của hắn, nhưng khi ở bên cậu, hắn vẫn còn một phần cô đơn khác mà cậu không hề biết đến, cậu biết hắn không muốn cho bất kì ai chạm đến phần tâm tư ấy, có lẽ là nó dành cho một người nào đó chăng...
Nghĩ đến đó, lòng Bạch Hiền như có cái gì đó bóp chặt lại, đau đớn vô cùng. Cậu không hiểu sao bản thân dạo này rất lạ lùng, ở bên cạnh Phác Xán Liệt thì tim đập nhanh đến loạn nhịp, nhìn hắn cười, hắn đối tốt với mình thì cảm thấy vô cùng ngọt ngào cùng hạnh phúc, chỉ cần ở gần hắn là mặt cậu không tự chủ mà đỏ ửng lên. Cái cảm giác này cậu chưa từng có với ai, đối với những người thân nhất của cậu cũng chưa từng có, cho nên lúc này đây cậu vô cùng bối rối, không hiểu được rốt cuộc bản thân mình làm sao.
Bạch Hiền vô thức mà dịch người sang chỗ Phác Xán Liệt thường nằm, mùi đàn hương thoang thoảng trên người Phác Xán Liệt vẫn còn đọng lại, cậu dụi mặt vào chiếc chăn còn mùi hương ấy, an ổn mà nhắm mắt.
Như chợt nhận ra hành động của mình kỳ lạ như thế nào, Bạch Hiền nhanh chóng vứt chiếc chăn kia đi, dùng hai tay mà che lấy khuôn mặt của mình. Bất giác cả khuôn mặt cậu đều nhuộm một màu đỏ.
"Mình...mình điên rồi...". Bạch Hiền khẽ thì thầm...
Nguyên cả một ngày hôm đó, Bạch Hiền như người vô hồn, không hề tập trung vào bất kỳ chuyện gì, ngay cả ăn cũng ít đi mấy phần. Vân Nhi cùng các nha hoàn khác thấy cậu lâm vào tình trạng như vậy thì lo lắng vô cùng.
Bạch Hiền ở trong cung một thời gian, tính tình hoạt bát vui vẻ, lại dễ mến, bộ dáng đáng yêu cho nên chưa được bao lâu, các thái giám cùng cung nữ trong cung rất là yêu thương cậu. Vậy nên hôm nay khi nhìn thấy cậu như người mất hồn. Ngồi trong đình viện suy tư một mình thì vô cùng lo lắng.
Vân Nhi nhẹ nhàng bước đến, nói: "Tiểu Hiền , ngươi làm sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra hay sao? Có gì ngươi cứ nói với ta, nếu giúp được ta sẽ giúp."
Bạch Hiền mở đôi mắt to tròn nhìn Vân Nhi, suy nghĩ một lát lại hạ mi mắt xuống, ũ rũ nói: "Ta không sao, ngươi đừng có lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ CHANBAEK ] BẢO BỐI! LẠI ĐÂY..
FanfictionAuthor: Tiểu Linh Dương Edit: PMD aka @haanbeeus Thể loại: Đam mỹ cổ trang, cung đình, 1×1, phúc hắc lưu manh công, đáng yêu béo thụ, HE Couple chính: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền ================ ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. LINK GỐC Ở PHẦN GIỚI...