Chương 7:
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Hiền vừa động thắt lưng, cảm giác đau nhức như tháo từng khớp xương khiến cậu thật muốn khóc, thắt lưng đau đến không thể cử động, nơi tư mật đằng sau cũng đau đến lợi hại.
Nhìn đến toàn thân mình đều là dấu vết xanh tím, cảm giác bị giày vò tối qua lại hiện về.
Nước mắt lưng tròng, Bạch Hiền khẽ cắn răng xoa xoa thắt lưng của mình, trong lòng cũng không ngừng oán thầm: "Tên hỗn đãn chết tiệt kia, không biết cái gì là tiết chế sao? Đau đến chết mất!"
Bạch Hiền muốn tìm người kia tính sổ, nhưng khi đưa mắt nhìn qua đã không còn thấy bất cứ ai, vị trí bên cạnh cũng đã lạnh lẽo đến đáng sợ, cứ như chưa từng có ai nằm đó.
Không hiểu sao Bạch Hiền lại cảm thấy ủy khuất vô cùng, hắn làm cho mình ra nông nổi này, vậy mà khi vừa mở mắt đã nhanh chóng bỏ đi, cũng không hỏi thăm cậu một câu nào...
Nước mắt chực trào ra, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Bạch Hiền nhanh chóng ngẫng đầu, cứ tưởng rằng là Phác Xán Liệt nhưng khi nhìn người bước vào không khỏi làm cậu thất vọng vô cùng.
Vân Nhi đứng bên ngoài trướng, kính cẩn nói: "Tiểu Hiền , ta chuẩn bị nước ấm cho ngươi rồi, ngươi hãy tắm một lát đi."
Không hiểu sao, Bạch Hiền cảm thấy giọng nói của Vân Nhi có chút run rẩy. Khó hiểu mà bước ra khỏi giường, mà chính cậu cũng đã quên mất bản thân còn chưa có mặt đồ.
Vân Nhi vừa nhìn thấy Bạch Hiền toàn thân trần trụi, mà khắp cả người cậu đều là dấu vết xanh tím, không cần suy nghĩ cũng biết là dấu vết gì...
Vân Nhi nhanh chóng xoay đầu đi, run rẩy nói: "Tiểu Hiền , ngươi...ngươi còn chưa mặc áo..."
Nghe Vân Nhi nhắc nhở, Bạch Hiền mới nhìn lại bản thân mình, mặt cậu phút chốc đỏ bừng, đưa tay lấy tấm chăn bên cạnh mà quấn kín cả người mình lại.
"Ta...ta...thật ngại quá, ta quên mất...". Bạch Hiền lúng túng nói.
Vân Nhi khuôn mặt ửng hồng, nói: "Hoàng thượng đã phân phó cho ta giúp ngươi rửa mặt, chải đầu. Còn nói ngươi hiện tại không nên cử động mạnh, tốt nhất cứ nằm trên giường mà nghỉ ngơi."
Cậu bĩu môi, có chút tức giận mà nói: "Hừ! tên hỗn đản chiết tiệt hại ta ra nông nổi này, vậy mà còn chưa xin lỗi ta tiếng nào đã trốn mất dạng...a, đúng rồi...!"
Bạch Hiền hưng phấn ló đầu ra khỏi chăn, nhãn thần sáng bừng nói: "Nè! Nè! Hắn có nói sẽ cho ta ăn bánh bao không vậy? tối qua hắn hứa rồi, là bánh bao nhân thịt đó, còn rất nhiều nữa."
Vân Nhi nhìn Bạch Hiền đơn thuần lại ngây thơ như vậy thì cảm thấy đau lòng vô cùng. "Đứa nhỏ này đơn thuần như vậy, nếu sau này bị hoàng thượng vứt bỏ, thì phải làm sao đây?"
Vân Nhi cũng không biết tại sao bản thân của mình lại lo lắng cho Bạch Hiền nhiều như vậy, từ nhỏ đã sống trong hoàng cung này, hầu hạ từ chủ tử này sang chử tử khác, bản thân Vân Nhi cũng biết rõ, không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của chủ tử mà mình hầu hạ, nếu như còn muốn mạng sống...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ CHANBAEK ] BẢO BỐI! LẠI ĐÂY..
FanfictionAuthor: Tiểu Linh Dương Edit: PMD aka @haanbeeus Thể loại: Đam mỹ cổ trang, cung đình, 1×1, phúc hắc lưu manh công, đáng yêu béo thụ, HE Couple chính: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền ================ ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. LINK GỐC Ở PHẦN GIỚI...