Chương 4:
Nghe Phác Tiểu Bảo nói, Bạch Hiền ngây ngẩn cả người. Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Không phải đứa nhỏ này muốn có nương đến phát điên rồi chứ."
Nắm lấy tay Phác Tiểu Bảo, Bạch Hiền thâm tình nói: "Ngươi tên là gì?"
"Phác Tiểu Bảo!".
Nếu như Bạch Hiền chịu siêng năng học hành, hoặc chí ít cũng biết về thế sự bên ngoài thì có lẽ về sau cậu sẽ không phải hối hận nhiều như vậy...
Bạch Hiền mĩm cười nói: "Được rồi Tiểu Bảo, ngươi nói muốn ta làm nương ngươi sao? Ngươi có biết nương là người như thế nào không? Muốn làm nương ngươi thì đó phải là nữ nhân mới được, còn ta là nam nhân, cho nên ta không thể nào làm nương ngươi được."
"ta biết ngươi là nam nhân". Phác Tiểu Bảo vẫn bình tĩnh như trước mà trả lời.
"Vậy sao ngươi còn bắt ta làm nương ngươi, ta không thể làm được đâu." Bạch Hiền ai oán nói.
"Ta không quan tâm ngươi là nam nhân hay nữ nhân, ngươi rất tốt với ta, ta cũng rất thích ngươi, ta muốn ngươi làm nương ta thì ngươi phải làm nương ta." Nói xong Phác Tiểu Bảo bước lên phía trước nắm chặt lấy vạt áo của Bạch Hiền không chịu buông.
Bạch Hiền cười khổ, còn đang không biết làm sao thì vài đạo bóng đen từ đâu xuất hiện vây quanh hai người, đồng loạt mà quỳ xuống.
"Đại hoàng tử, mời ngài về cung, mọi người trong cung đang tìm ngài."
Phác Tiểu Bảo khuôn mặt nghiêm túc nói: "Được, ta biết rồi, mà các ngươi nhớ mang theo người này về cho ta, từ nay hắn sẽ làm nương của ta."
Bạch Hiền chứng kiến cảnh tượng kia hiện tại còn đang ngốc lăng, đầu óc trì độn chưa hiểu chuyện gì.
"Không phải Tiểu Bảo nói hắn là cô nhi sao? Sao lại có nhiều người tùy tùng như vậy? Còn cái gì mà đại hoàng tử..."
Còn đang trong tình trạng tự vấn, Bạch Hiền đã bị mấy ám vệ kia lôi mang đi, khi định thần lại đã thấy mình ngồi trên một xe ngựa xa hoa lộng lẫy, bên cạnh là Phác Tiểu Bảo đang nhìn mình chằm chằm.
"Tiểu Bảo, ngươi nên suy nghĩ lại đi, ngươi là hoàng tử thì thiếu gì người muốn làm nương ngươi, mà lúc nãy là ta không biết ngươi là hoàng tử nên mới làm như vậy."
Phác Tiểu Bảo hai mắt rưng rưng, nước mắt đảo quanh như sắp rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Ngươi nói vậy nghĩa là, nếu biết ta là hoàng tử thì lúc nãy ngươi đã không cứu ta có phải hay không, ngươi ghét ta đến vậy sao? Hức..."
Nhìn Phác Tiểu Bảo mếu máo sắp khóc, tim Bạch Hiền như có con dao đâm vào, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Muốn mở miệng nói, nhưng lại sợ hài tử kia sẽ khóc nhiều hơn, Bạch Hiền đành phải lựa lời ngon ngọt mà nói.
"Tiểu Bảo, không phải ta ghét ngươi, nhưng mà ta thân là nam nhân thì làm sao mà làm nương ngươi được, mà cho dù có làm nương ngươi thì ngươi cũng phải để ta về nói với gia đình chứ, ngươi cứ bắt ta đi như thế này..."
Còn chưa nói xong, Phác Tiểu Bảo đã nhào ngay vào lòng Bạch Hiền, khuôn mặt tươi cười sáng lạng nói: "Không sao, ngươi không ghét ta là được, ngươi là nam nhân ta cũng không quan tâm, còn gia đình ngươi thì ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cho người đến báo lại, ta muốn thú ngươi làm phi tử cho phụ hoàng ta..."
![](https://img.wattpad.com/cover/43632403-288-k272955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ CHANBAEK ] BẢO BỐI! LẠI ĐÂY..
FanfictionAuthor: Tiểu Linh Dương Edit: PMD aka @haanbeeus Thể loại: Đam mỹ cổ trang, cung đình, 1×1, phúc hắc lưu manh công, đáng yêu béo thụ, HE Couple chính: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền ================ ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. LINK GỐC Ở PHẦN GIỚI...