Chương 12

5.2K 318 4
                                    

Chương 12:

Bạch Hiền sau khi ăn xong bữa sáng của mình thì thấy nhàm chán vô cùng. Trong lòng vẫn không ngừng oán thầm tên sắc lang nào đấy không biết tiết chế.

Không biết mấy hôm nay hắn bị gì mà đêm nào cũng làm hơn nữa đêm mới chịu buông tha. Hại cậu không bữa nào mà sống được an ổn.

Bạch Hiền khẽ nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh. Như có điều muốn nói.

Nhìn thấy biểu tình của cậu, Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ khẽ cười thầm trong lòng: "Hừ! không biết con chuột ngốc này muốn gì đây?"

Bạch Hiền lấm la lấm lét nhìn Phác Xán Liệt , sau đó dò hỏi: "Xán, hôm nay ngươi làm việc có nhiều không? Có về bên ta hay không?"

Phác Xán Liệt suy nghĩ một lát rồi nói: "Sao vậy? ngươi lo cho ta sao?"

"Không phải, tại vì mấy bữa nay ngươi toàn bồi bên cạnh ta, chắc hẳn công việc cũng đã rất nhiều rồi, vậy hôm nay ngươi hãy làm việc đi, không thì mọi người lại nói ngươi là hôn quân đấy". Bạch Hiền vừa suy nghĩ vừa nói.

Phác Xán Liệt nhìn cậu, ý cười trong mắt càng nồng đậm, trong lòng thầm nghĩ: "Hừ! để xem ngươi định giở trò gì đây?"

Xoa xoa cằm, Phác Xán Liệt nói: "Ai nha, hôm nay ngươi lại quan tâm ta như vậy, ta thật vui nha, nhưng ta lo không có ta bồi bên người, ngươi hẳn sẽ buồn đi".

"Không có, ta rất vui mà...". Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói, không kịp suy nghĩ mà thốt ra. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt ngày càng âm trầm của Phác Xán Liệt , biết mình lỡ lời, liền lấy tay che miệng lại.

Phác Xán Liệt nhìn cậu hừ lạnh một cái...

Bạch Hiền biết hắn nổi giận, liền dịch sát vào người hắn, ôm lấy cánh tay Phác Xán Liệt làm nũng nói: "Xin lỗi, ta không nên nói như vậy, thật ra có ngươi bồi bên cạnh ta rất là vui, nhưng cũng không thể vì ta mà làm ngươi trễ nãi công việc triều chính được, như vậy chẳng phải ta thành người có tội với người dân hay sao?".

Nhìn biểu tình chân thành của cậu, Phác Xán Liệt thật muốn cười thành tiếng, tức giận cũng đã mất hết. Sủng nịch mà ôm cậu vào lòng, Phác Xán Liệt nói: "Ta biết, được rồi, vậy hôm nay ngươi cứ chơi đùa cùng đám hài tử kia, ta sẽ nhanh chóng làm xong công việc rồi về bồi bên cạnh ngươi có được hay không?"

Bạch Hiền cười sáng lạng, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu, nói: "Được, ngươi cứ làm việc đi, không cần phải vội cứ từ từ mà làm..."

Phác Xán Liệt cười đầy dịu dàng cùng sủng nịch, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, nói: "Được rồi, ngươi đi chơi đi, tối ta sẽ đến chỗ ngươi"

Bạch Hiền tuy bị Phác Xán Liệt hôn nhiều lần nhưng vẫn chưa thể thích ứng được, cậu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Đẩy Phác Xán Liệt ra, xoay người chạy đi.

Còn chưa kịp chạy đi, tay đã bị Phác Xán Liệt giữ lại. Khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt Phác Xán Liệt tràn đầy ý cười cùng trêu ghẹo.

Bạch Hiền cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình đập thật nhanh, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ngươi...ngươi còn muốn nói gì nữa sao? Ta ...ta đi tìm đám hài tử kia."

[ CHUYỂN VER ] [ CHANBAEK ] BẢO BỐI! LẠI ĐÂY..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ