#2

185 12 0
                                    

Sau khi tới nơi Lee Sang Hyeok tự động lấy đồ cho Wangho rồi lại tự động xách đồ cho cậu trước sự ngơ ngác của ba người, mọi người trong công ty thì không để ý lắm vì mỗi người một việc nhưng riêng Jeahyeok lại cảm thấy bản thân có gì đó rất sai, cậu không hiểu sao ánh mắt của sếp khi nhìn Wangho với nhìn cậu nó rất khác

- Wangho này mày có thấy hình như xếp có gì đó với tao không? (Jeahyeok ghé tai Wangho nói nhỏ khoảng cách rất chi là gần)

- Tao thấy bình thường mà, nhưng mày có thấy Sếp có gì đó rất lạ không? tự nhiên xách đồ của tao đi (Wangho cũng cảm thấy rất lạ)

Mãi tới trưa họ mới dọn dẹp phòng xong, ba thực tập sinh ở chung một phòng 2 giường, những phòng đơn thì 2 người 1 phòng chỉ có Sanghyeok là ở riêng một phòng kế bên phòng của Wangho, trưa đó mọi người tự túc đồ ăn, tuy nói là ngoại thành nhưng ở đây cũng không vắng vẻ lắm, vẫn có nhà cửa quán xá nên việc kiếm đồ ăn không khó, Lee Sang Hyeok nhắn tin cho Wangho "Trưa nay các em ăn gì thế?"

- Tụi em ấy ạ, tụi em ăn cơm của Jeahyeok, mẹ của cậu ấy đã nấu cho tụi em rất nhiều...

- À (Sanghyeok có chút mất hứng, lại là cái tên Jeahyeok đó, sao anh cứ thấy khó chịu với cậu ta là thế nào, đã thế lại còn ăn cơm của cậu ta)

- Vâng ạ, sếp có gì muốn dặn dò ạ?

-À...tôi ăn với nhé...

Anh không biết câu nói của mình đã làm kinh động tới các em nhỏ phòng bên thế nào, mà các em nhỏ phòng bên cũng không vui nổi, nhìn mấy món ăn bình thường của họ, nhiều thì có nhiều nhưng người như Sếp kia có ăn được không đây, mà lỡ nói nhiều rồi từ chối lại rất kì, sau một cuộc hội ý đầy vật vã thì cuối cùng họ chỉ đành gật đầu đồng ý. Một lát sau thấy Sếp gõ cửa, đập vào mắt anh là mấy món rất bình thường không có gì đặt sắc "cũng thường thôi" Sanghyeok tự nghĩ vậy nhưng hôm đó ăn lại cảm thấy rất ngon, không ngon sao được anh vừa ăn vừa ngắm con người ta thế cơ mà, chỉ tội cho Wangho và hai người bạn cứ thấy sếp nhìn mình như thế cậu tưởng mình đã làm gì thất lễ, khiến bữa cơm có 30p mà như 30 giờ đồng hồ.
Chiều mọi người bắt đầu tập trung, họ đến một địa điểm mà ở đây họ tham gia vài hoạt động với trò chơi nho nhỏ, nói chung là mọi thứ có liên quan đến công việc nhưng chỉ khác ở chỗ bớt áp lực hơn. Tối đến tất cả mọi người trở về, họ tụ tập ngoài sân và tổ chức một bữa tiệc, người thì nướng thịt người thì cắt trái cây và nhiều thứ khác vì là làm theo đội nhóm nên trải nghiệm này rất vui chỉ có ba thực tập sinh là không được vui lắm, mỗi khi bọn họ vui vẻ nói chuyện đùa giỡn là đâu đó ánh mắt ấy lại xẹt qua không rét mà run. Tối đó ngồi vào bàn đã xong xuôi, Wangho đang chán không biết làm gì tiếp theo thì Sanghyeok ngồi đối diện lại bắt đầu nói Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé, đơn giản thôi đó là tôi sẽ đưa ra câu hỏi và chỉ định người trả lời, trả lời được thì về công ty sẽ có thưởng, trả lời sai thì sẽ uống nhé.
- Mọi người: ????? (trò chơi cái quần què gì nghe lạ thế này)

-:Được vậy bây giờ bắt đầu....

Khi trò chơi kết thúc tiệc bắt đầu tàn, không sai đi đâu được người bị phạt nhiều nhất là Jeahyeok, không phải tại cậu không biết gì mà cơ bản là câu hỏi của xếp khi hỏi cậu rất là kì, nào là "tôi sinh ngày mấy", "tôi thích ăn món gì?"...vân vân và mây mây, Jeahyeok chính thức xác nhận người này có gì đó không vui với mình rồi, nhưng vô tình người say cũng có Wangho, cậu say vì bị anh chị đồng nghiệp bắt uống với lí do cũng rất kì "Wangho là người đẹp nè", "Wangho dễ thương nên phải uống", "Wangho giỏi nên phải uống"... Cuối cùng Siwoo phải dắt Jeahyeok về và thế là Wangho lại rơi vào tay ai kia, ai kia cũng mạnh dạn đưa Wangho về phòng mình.

Hai Lần Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ