#10 End.

207 7 0
                                    

Viper sau đó đã luôn tự nhốt mình vào phòng tối, trăng tròn hắt vào cửa sỏi tạo ra vệt sáng mơ hồ, rượu là thứ giúp cậu thoát khỏi hiện thực ngay lúc này, trái tim như đã chết đi của Viper, nhìn vaod trăng trên trời cậu lẩm bẩm "xin hãy cứu rỗi tôi đi làm ơn, xin hãy trở về lại ngày tháng hạnh phúc kia", nói xong Viper lại chỉ biết khóc, không ngờ có ngày mình lại đi tâm sự với mặt trăng, bỗng nhiên trong đêm tối đó cậu lại thấy những ngôi sao trên bầu trời sáng lấp lánh, tai cậu như nghe đâu đó văng vẳng giọng nói ấm áp và nhiệt tình của ai đó đang ngồi cạnh cậu, rất quen thuộc.

- Em biết không...anh cứ nghĩ mình đã quên được người đó...nhưng....

- Anh....đây là mơ sao? (Viper nhỡ như giấc mơ, vu vơ hỏi)

- Em nói gì thế? đang ngồi uống với nhau mà thằng này...

- Vậy sao? nếu là thật thì tốt quá (Viper tự cười mình uống quá sinh ra ảo giác)

- Em bị gì vậy thằng nhóc? mơ gì, say hả cái thằng này (Wangho vừa nói vừa nhéo má của Viper, đau nha, lúc này cậu lại cố gắng tự nhéo mình lần nữa, rồi liên tục dụi mắt mình, Viper như không thể tin được, cậu liên tục nhìn ngó xung quanh, đây là homestay, đây là Wangho...)

- Ê đừng làm anh sợ nha (Wangho hỏi Viper)

- Anh ơi, em ở đây bao lâu rồi?

- Hơn một rồi!

- Em tên gì?

- Viper!

- Không tên thật cơ

- Em không nói sao anh biết?

Viper kích động nhìn mọi thứ, đây là đảo Jeju, đây là homestay cậu với Wangho từng ở, đây là Wangho, vậy là nãy giờ cậu mơ sao? không phải đây không phải mơ. Không lẽ....Viper nhìn lên bầu trời là mặt trăng đang tròn trĩnh sáng trưng ngự trị trên đó cùng các vì sao? Viper không thể tin vào mắt mình, thật sự trên đời này có cái gọi là thần linh hay lỗ hỏng thời gian sao? Không nghĩ nhiều cậu lập tức ôm chặt Wangho lại và khóc như một đứa trẻ, cậu không cần biết mọi chuyện như nào, chỉ cần quay về là tốt rồi.

Nếu như theo lời Wangho nói thì đây chính là thời gian mà Sanghyeok sẽ xuất hiện, cậu biết lần này mình quay về quá khứ chính là cơ hội cuối cùng để sửa lại tất cả.

- Anh Wangho này...

- Sao thế?

- Mai là em phải đi rồi

- Em phải đi rồi sao?

- Vâng

- Ừm....

- Anh à..

- Sao thế?

- Anh phải hạnh phúc nhé

- Haha thằng nhóc này sao thế

- Em...thật sự rất thích anh đấy

- Biết rồi...

- Người đó...có khi là có khổ tâm, em nghĩ anh nên cho anh ta cơ hội...dù sao anh cũng chưa nghe anh ta giải thích mà...

- Em thấy vậy sao?

- Vâng

- Vậy anh sẽ nghe em.

- Cảm ơn anh nhiều lắm ( Viper thật sự rất cảm ơn vì mọi thứ, cậu biết mình phải rời khỏi đây vì chỉ có như thế số phận của Wangho mới thay đổi, cậu rất yêu anh, cậu rất muốn được nắm lấy tay anh cùng nhay bước đi trên con đường sau này, nhưng cậu lại không muốn anh phải chịu khổ nữa, cậu không dám cố chấp giành lấy người không thuộc về mình)

Ngày hôm sau  lúc Viper đi ra đẫ bắt gặp Sanghyeok đang lững thững đi về homestay, cậu dừng lại rồi đứng nhìn người đang bước đi kia, trên môi cũng nở một nụ cười.

- Dohyeon à...cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

Viper bất ngờ khi nghe thấy người gọi thẳng tên mình, cậu liền quay đầu lại thì thấy một người y hệt  anh Wangho của cậu, nhưng đôi mắt người này lại không sáng như của anh Wangho, lúc nhìn cậu lại mang vẻ thâm tình, đôi lúc cậu còn thấy tia kích động của người nọ

- Anh....

- Anh đã tìm em rất lâu, cho đến khi anh tới đây

- Anh là ai?

- Anh...là Han Wang Ho, anh tới từ nơi khác, anh đến đây để đón em về...

Nói rồi người nọ đưa tay ra về phía Viper, đằng sau người đó dường như có cánh cửa đang dần mở ra, ngay lúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nhật thực.

Hai Lần Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ