#5

84 2 4
                                    

Sau tối hôm đó Wangho không cũng không còn vướng bận quá nhiều chuyện cũ nữa, cậu đã hoàn toàn bỏ qua được mọi thứ mà không chút giữ lại điều gì bởi lẽ những câu nói, những giọt nước mắt của Sanghyeok lúc say kia sẽ không bao giờ là lời nói dối, Wangho cảm nhận được sự thống khổ và trống trãi trong lòng của anh. Liệu cả hai có thể quay về như trước không? Wangho không dám khẳng định vì hiện tại trái tim của cậu đã không còn đặt ở Seoul hay trên người Sanghyeok nữa, công việc ở đảo Jeju cũng khá tốt, nó vẫn đủ lo cho cuộc sống của cậu và gia đình sau này, còn Sanghyeok thì tương lai của anh vẫn sáng lạng dù cho anh không còn là con trai của tập đoàn Lee Sung, một ngày nào đó anh sẽ gặp được người có thể thay thế Wangho trong lòng mình, giống như Wangho vậy, con người ta khi đã tìm thấy được vùng an yên trong đời mình thì những chuyện trong quá khứ sẽ không còn là gì nữa.

Hai ngày sau đó mọi người trong homestay đều tay xách mang một đống đồ đặc sản Jeju, bốn người Wangho, Viper, Jaehyeok và Siwoo đã dậy chuẩn bị từ rất sớm, Sanghyeok cũng phụ họ chuẩn bị một tay.

- Anh Sanghyeok không đi cùng tụi em thật sao? (Jaehyeok vẫn cứ gọi là ngây thơ vô số tội, rồi sau đó bị Siwoo thụt vô bụng một phát)

- Cảm ơn em nhé anh không đi với mọi người được (Sanghyeok cũng lịch sự từ chối khéo)

- Nếu ...không có chỗ nào để chơi thì có thể đi với chúng tôi (đột nhiên Wangho cũng lên tiếng mời Sanghyeok nhưng anh vẫn là lịch sự lắc đầu)

- Được Wangho mời anh vui lắm, nhưng mà anh còn đi thăm mẹ nữa mà sao lại không có nơi để chơi được haha (Sanghyeok tươi cười tiễn mọi người đi, trước đó Wangho còn gửi mấy hũ mứt trái cây mình tự làm cho mẹ anh nữa)

- Tuy là đồ nhà làm nhưng mà vị nó ngon lắm, ai ăn cũng khen hết, anh hãy ăn với mẹ nha (Wangho lúc này như đã trở về lại với dáng vẻ lúc trước nhưng có phần chững chạc và điềm tĩnh hơn)

- Cảm ơn em nhiều lắm Wangho à.

Sau khi mọi người đi Sanghyeok về lại homestay, anh thay một bộ vest đen, thu dọn hết đồ đạc, gửi một phong bì tiền phòng rồi khóa cửa lại, sau đó thì rời đi. Nơi anh tới là một khu nghĩa địa trong thành phố, đứng trước mộ phần của mẹ mình anh từ từ rót ly trà, mở mấy hộp mức Wangho tặng ra rồi ngồi vừa uống trà vừa ăn mứt miệng vẫn luôn nói chuyện một mình. Dịp năm mới ở nghĩa địa rất ít người qua lại, thời tiết trông có vẻ đã ấm hơn nhưng ai nhìn vào cảnh tượng trước mắt cũng thấy sao mà lạnh lẽo.

- Mẹ à, năm mới nữa lại đến rồi, năm nay con vẫn một mình, con có nghe lời mẹ quay lại tìm em ấy nói hết mọi chuyện...nhưng em ấy đã không còn yêu con nữa.

- ...

- Haha cũng đúng thôi, là do con đã từ bỏ cơ hội tốt nhất để nói ra trước đó, mẹ nhìn này tuy không thể quay lại nhưng em ấy đã tha thứ cho con, còn tặng cho mẹ mấy hộp mứt nữa, công nhận em ấy làm rất ngon, mẹ mà ăn được thì sẽ tốt biết mấy.

- ....

- Haizzzz, giá như mẹ còn ở đây thì tốt biết mấy, con cũng sẽ có chỗ để về, có cơm để ăn, có mẹ để tâm sự...

Hai Lần Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ