Hôm đó Wangho ra ngoài gặp Sanghyeok, thần sắc cậu trông rất phờ phạc nhìn có vẻ không ổn lắm.
- Em khỏe chứ?
- Ừm....
- Haizzz....Wangho à anh....
- Giám đốc Lee, anh có chuyện gì muốn nói không ạ? (ngữ khí lạnh lùng cộng mệt mỏi làm Sanghyeok khó chịu)
- Anh mong ngày đó em đừng tới
- Tại sao ạ, giám đốc đã cất công mới nhân viên quèn như tôi thì tôi sao có th...
- Wangho (Sanghyeok không kiên nhẫn nghe thêm nữa)
- Em biết đây chỉ là liên hôn mà, em biết anh vẫn luôn....
- Tôi không biết thưa anh, trước kia anh chưa từng nói, bây giờ cũng thế, giây phút hai năm trước khi nghe Siwoo nói anh cũng có tình cảm với tôi, tôi đã hạnh phúc biết bao, tôi...cứ nghĩ mình đã hạnh phúc nhất rồi, tôi đã nghĩ chỉ cần một cái gật đầu của anh thì thời gian đối với tôi không là gì cả nhưng tôi lại quên mất anh cũng chỉ là người bình thường, đều sẽ thay đổi ý định ban đầu.
Quay lại vào ngày Sanghyeok trở về, tối đó đồng nghiệp cũ đã tổ chức tiệc chào đón anh Wangho cũng có mặt, cậu và Sanghyeok vẫn luôn nhìn nhau cười nhưng khi mới ngồi ấm mông thì từ xa bước tới xuất hiện một cô gái, cô ấy tự giới thiệu mình là tiểu thư của tập đoàn Par tên Park Jong Ah, là vợ sắp cưới của Sanghyeok, giây phút đó tai của Wangho cứ ong ong không nghe được gì, mặt cậu lập tức cứng đờ tại chỗ không chút sắc thái nào, còn Sanghyeok thì thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn về cô gái kia. Chuyện Lee Sang Hyeok là con trưởng của gia tộc Lee cũng là vào tối đó cậu và mọi người mới biết. Wangho nhìn tấm thiệp mời cho chính tay vợ chưa cưới của Sanghyeok đưa, cậu nhớ lại mặt của Sanghyeok lúc đó, khóc! thật sự chỉ biết khóc, có ai từng chờ đợi một người ngần ấy năm, từng nuôi hy vọng tuyệt đối, từng ngày từng giờ mong ngóng người ta thì mới biết được cảm giác lúc này của Wangho, nó như nghẹt thở, như bất lực cuối cùng thất vọng chạm đáy. Ngày hôm sau Wangho không đi làm, điện thoại cậu nhận rất nhiều cuộc gọi trong đó nhiều nhất là Sanghyeok nhưng Wangho cũng không trả lời, ngày tiếp theo đó trên bàn làm việc của trưởng phòng đã xuất hiện đơn xin nghỉ việc của Wangho với lý do phải về quê. Thật sự mà nói thì Wangho không cần phải làm đến mức này nhưng mà không ai biết cậu vào Lee Sung chẳng qua vì nó có liên kết với Sanghyeok, giờ mối liên kết đó gãy làm đôi rồi thì cậu cũng không cần thiết nữa. Ngày cưới của Sanghyeok Wangho vẫn tới, vẫn coi người ta sánh bước bên nhau, cậu đã từng có ý định sẽ làm theo lời Sanghyeok nói, sẽ bí mật qua lại với nhau nhưng cuối cũng cậu đã tỉnh táo và từ bỏ, cậu không thể phá hoại hạnh phúc của người khác chỉ vì tình cảm riêng của mình và sau đó Wangho đã xách vali đi đến đảo Jeju. Cậu ở hòn đảo này một năm ròng rã, làm những công việc khác nhau, vì trải nghiệm, vì kinh nghiệm có lúc cậu thấy vui nhưng cũng thấy mệt, có lúc Wangho nhận được tin nhắn, cuộc gọi của Sanghyeok nhưng tất cả đều không được cậu hồi âm lại, con người Wangho là thế đấy, tuy nhìn thì có vẻ mềm mỏng như lí trí lại rất vững vàng và đúng đắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Lần Thanh Xuân
FanfictionThể loại: Fanfic - hài hước, vui vẻ "Thanh Xuân Hay Trưởng Thành?" được chia làm hai phần đó là "Chờ" và "Gặp", câu chuyện xoay quanh cuộc sống và tình yêu của "Wangho" người thiếu niên mới ra trường, tại đây cậu bắt đầu hành trình của mình. Đây là...