#9

100 3 0
                                    

Khi thấy Wangho xuất hiện cả Viper và Sanghyeok đều chạy đến về phía cậu nhưng người của Lee Min-hyung đã nhanh chóng ngăn lại, đồng thời cả ba phe cánh đều chĩa súng về phía nhau.

- Chào, haha Wangho của các anh đang nằm trong tay tôi rồi, nếu không muốn tôi làm gì thì bảo người của các anh bỏ vũ khí xuống đưa tay chịu trói. (Lee Min-hyung giọng điệu cợt nhã mà ra lệnh, nhưng tay lại dí súng vào đầu Wangho, Wangho khi mới lên đảo đã bị trói và miệng bị người ta dùng keo dán lại, tình hình cấp bách cả hai người đều không thể phản kháng, không ai dám cá cược với tử thần, họ đồng thời ra lệnh cho người của mình rời đảo rồi sau đó chịu sự điều khiển của Lee Min-hyung mà tới một vách đá trên đảo, từ trên nhìn xuống là dòng siết của từng con sóng, những hòn đá lởm chởm phía dưới không khỏi khiến người khác rùng mình)

- Haha tôi nên khen các anh si tình hay là chửi các anh ngu ngốc đây? Chỉ vì một thằng đàn ông mà như vậy sao?? (Lee Min-hyung đang khống chế Wangho đứng ngay rìa đá)

- Mày muốn gì?

- Thả em ấy ra, tất cả sẽ là của cậu. (Cả Viper và Sanghyeok đều đang có ý muốn thương lượng)

- Chỉ cần anh đưa tôi con dấu thì người sẽ là của anh (Lee Min-hyung nhìn Sanghyeok nói)

- Được, con dấu đây, thả người ra tôi sẽ đưa nó cho cậu

- Được, anh đến đây một tay đưa người một tay đưa vật

Sanghyeok nhanh chóng đi tới đưa hộp có cất giữ con dấu, Viper đang im lặng nhìn cuộc giao dịch thuận lợi này, chỉ cần Sanghyeok cứu được Wangho thì cậu sẽ ngay lập tức bắn ch** Lee Min-hyung. Ngay khi con dấu và người đều đã được giao rồi thì Lee Min-hyung bất ngờ giơ súng về phía Wangho và Sanghyeok nã đạn liên tục, trúng ai cũng được, chỉ cần có người ch*** thì trong lòng cậu mới rửa được cơn giận. Nhưng không may khi mà Sanghyeok như biết trước được mọi việc, anh nhanh chóng ôm người lại rồi sau đó... anh ngã xuống, Viper ngay giây phút định nã súng thì Lee Min-hyung đã nham hiểm mà chĩa súng về phía Wangho lần nữa, khoảng cách này là rất gần. Trước đó Wangho đã được Sanghyeok cởi trói, cậu bất lực ôm người trong lòng, khoảnh khắc Sanghyeok chắn đạn cho mình Wangho như nhớ ra điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nhớ, ôm Sanghyeok trong lòng Wangho bỗng run lên, tuy tâm trí cậu không nhớ người này nhưng nước mắt lại vô thức lăn xuống, trái tim cũng vô thức nhói lên, nhìn người trong lòng đang ú ớ cố nói từng câu Wangho chỉ có thể dùng tay che đi vết thương không ngừng rỉ máu.

- Wa...ngho à...em...quên anh cũng tốt...

- Anh...đừng chết...tôi sẽ cảm thấy tội lỗi....xin anh....

- Em không....là..m...gì sai...là anh đã...liên lụy...

- Không....không...là do tôi....anh cố lên...người sắp tới rồi....

- Wan...gho à...anh yêu em...

Sau khi cố gắng nói ra ba chữ kia Sanghyeok cũng hoàn toàn nhắm mắt, trước khi ra đi anh còn đánh ánh mắt như muốn cầu xin Viper hãy cứu lấy Wangho đáng thương của họ, anh không mong em sẽ nhớ ra anh là ai, càng không mong em sẽ day dứt vì anh, chỉ cần em sống tốt thì với ai cũng không quan trọng nữa. Đồng thời lúc đó trên người Sanghyeok cũng rơi ra một sợi dây chuyền sáng lấp lánh nhưng lại dính máu, Wangho vừa nhìn sợi dây kia thì bất ngờ khoảnh khắc tối đó cậu được tặng sợi dây y hệt ùa về, ban đầu là sợi dây, xong tới giọng nói, rồi khuôn mặt sau đó là những kí ức tiếp theo, Wangho vẫn ôm chặt người đã lạnh ở trong lòng, đầu cậu vẫn đang hiện về mọi thứ, thì ra năm đó anh tặng cậu là dây chuyền đôi, thì ra anh vẫn luôn giữ nửa kia của dây chuyền, Wangho càng thêm tuyệt vọng, tại sao lúc cậu nhớ lại tất cả mọi thứ lại là lúc hai người âm dương cách biệt như vậy.

Hai Lần Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ