Hai ngày sau đó Wangho tỉnh dậy, trong đầu cậu dường như có gì đấy rất mơ màng, Wangho không biết đây là đâu, không nhớ mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trong đầu của cậu bây giờ chỉ xuất hiện hình ảnh của bố mẹ mình và Viper.
- Anh Wangho à anh dậy rồi sao? anh ngủ có ngon không ạ? (Viper tiến đến lại gần hôn nhẹ tráng cậu rồi nhẹ nhàng vuốt tóc, đối với hành động này của Viper Wangho hoàn toàn không né tránh, vì trong kí ức hiện tại bây giờ cậu ta chính là bạn trai mình)
- Hình như...anh đã ngủ rất lâu?
(Wangho nhẹ nhàng day tráng hỏi Viper)- Đâu có đâu ạ, tối qua chúng ta vẫn đi ngủ đúng giờ mà, anh lại mơ gì sao?
- Không...không mơ, chỉ là anh cảm thấy như mình đã ngủ rất nhiều ngày.
- Chắc do anh mệt quá thôi, nào lại đây mình ăn sáng nhé.
Wangho tuyệt nhiên ngoan ngoãn nghe lời Viper, hai người ăn sáng sau đó Viper dẫn cậu ra vườn nơi trồng đầy hoa hướng dương vàng tươi.
- Em đã cố tình tự tay trồng nó đấy, vì anh Wangho của em thích màu vàng mà
- Anh cảm ơn em nhiều nhé Dohyeon à (đứng trước khu vườn xinh đẹp này Wangho cảm thấy khá vui mắt, ngay khi nói tên người kia thì Wangho lại bất ngờ gọi tên thật của đối phương, nhưng trong lòng như có một thứ gì đó đang cố gắng đánh thức cậu)
- Thưởng của em đâu? (Nói rồi Viper cúi người cố tình đưa mặt sát Wangho, cậu thấy vậy trong lòng dù có hơi lạ nhưng lí trí vẫn bảo làm theo, tiếp theo đó Wangho hôn nhẹ lên má của Viper khiến cậu ta cười mãi cả buổi)
Tiếp đó thì Viper phải đi làm, ở với Wangho là có những chú mèo và "một đống" người làm, họ nhiều đến mức Wangho thấy không thoải mái thế là ăn trưa xong cậu đã lên phòng và "ngủ" cho đến chiều.
Khi một lần nữa thức dậy thì Wangho đã thấy Viper đang cầm điện thoại gõ gõ gì đấy, lúc Wangho gọi thì cậu ta đã cất điện thoại lại rồi sau đó đưa Wangho ra ngoài.
Địa điểm hai người tới là khu trung tâm thương mại của tập đoàn Par, nơi đây vô cùng náo nhiệt và sầm uất, Viper từ đầu tới cuối vẫn luôn nắm tay Wangho không rời.
- Chúng ta tới đây làm gì? (Wangho không hiểu hỏi đối phương)
- Ngày mai là ngày em nhận chức, ở đó có rất nhiều phóng viên và báo chí, em muốn anh cũng đến, chúng ta cùng xuất hiện, em sẽ nói với cả thế giới này anh chính là người em yêu. (Viper thâm tình nhìn Wangho lòng đầy chờ mong về sự kiện ngày mai, đối với Wangho thì cậu không có ý kiến gì về điều này, Viper là người yêu cậu nên việc công khai không phải càng tốt sao? nhưng một lần nữa trong sâu thẳm tâm hồn lại như đang có tiếng trống vang lên)
Hôm sau tại công ty đã xuất hiện rất nhiều cánh báo chí, Wangho và Viper cũng tới, ông Lee cũng tới, hiển nhiên đây chính là buổi sát nhập của cả hai tập đoàn Lee Sung và Par, nơi này đông người lại quá náo nhiệt, Wangho cảm thấy rất không thoải mái, đứng một hồi cậu lại bảo với Viper mình muốn đi vệ sinh. Sau khi rời đi thì Wangho bỗng nhiên rẽ về phía hành lan công ty, cậu chỉ muốn hít thở chút không khí nhưng không ngờ ở đây cậu lại gặp một người. Sanghyeok ngay giây phút thấy Wangho anh đã vui mừng chạy tới muốn ôm người nhưng khi thấy Wangho cảnh giác lùi ra sau thì anh ngơ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Lần Thanh Xuân
FanfictionThể loại: Fanfic - hài hước, vui vẻ "Thanh Xuân Hay Trưởng Thành?" được chia làm hai phần đó là "Chờ" và "Gặp", câu chuyện xoay quanh cuộc sống và tình yêu của "Wangho" người thiếu niên mới ra trường, tại đây cậu bắt đầu hành trình của mình. Đây là...