bên nhau

956 89 2
                                    

Quang Anh ngồi dựa đầu vào vai Đức Duy ngủ ngon lành. còn cậu thì vẫn đang ngồi nghe thử lại nốt mấy bản demo, cậu đã lôi tai nghe với cái laptop của mình ra phòng khách ngồi làm việc. để vừa có thể ngồi bên cạnh anh vừa check lại công việc, tại cậu biết nếu cậu ngồi trong phòng làm việc thì không đời nào Quang Anh vào đó ngồi cùng đâu.

tại anh là người đề cao quyền riêng tư trong lúc làm việc, vậy nên trừ khi cần thiết thì anh sẽ không bao giờ phiền tới cậu khi cậu đang làm việc. dù cậu ngồi làm việc ở phòng khách nhưng anh cũng không hề đả động gì đến cậu. chỉ ngồi im bên cạnh, cũng không nghịch điện thoại. lâu lâu thì ngó làm máy tính cậu xem cậu làm việc tới đâu rồi.

đến cái mức buồn ngủ cũng không nói câu nào. gật gù một lúc thì suýt nện cả đầu xuống cái mặt bàn, may là cậu phản ứng kịp. đỡ lấy đầu anh, không chắc là mai sưng trán luôn. lúc dựng thẳng anh dậy thì phát hiện con người kia đã ngủ từ bao giờ rồi, cậu nhẹ nhàng kê đầu anh vào vai mình. sau khi hoàn thành xong việc cậu mới nhìn sang cái con người đang say giấc bên cạnh mình mà cười trừ.

- sao mà phải ngủ khổ thế không biết được.

cậu nhẹ nhàng đóng laptop lại đặt nó lên mặt bàn cùng cái airpod. dễ dàng nhấc bổng anh lên, bế theo kiểu em bé. sau khi đặt anh bé nằm xuống giường thì cậu cẩn thận đi tắt đèn và đóng cửa một cách nhanh chóng và nhỏ nhẹ nhất. mấy hôm nay anh bị khó ngủ nên để anh vào giấc được thế này cũng rất khó. xong xuôi tất cả cậu mới đặt lưng lên giường.

vòng tây ôm lấy anh người yêu vào lòng, cậu xoa xoa nhẹ tấm lưng anh. người yêu cậu mấy nay do thời tiết thay đổi thất thường mà mệt mỏi ra mặt. cậu thương anh bé của cậu lắm, anh có nhiều thứ phải lo nên cậu chỉ muốn anh thoải mái nhất khi ở bên cậu. Đức Duy hôn nhẹ lên môi Quang Anh rồi thì thầm.

- bé ngủ ngon nhé.

trên môi anh bỗng lộ ra một nụ cười thoải mái, anh lúc này mới vòng tay ra ôm lấy cậu. Đức Duy hơi bất ngờ, cậu tưởng mình đã đánh thức anh. mắt anh lúc này vẫn đang nhắm nghiền, phải mãi một lúc sau anh mới hé mắt nhìn cậu.

- ơ, em làm bé tỉnh ạ?

Quang Anh nhẹ hôn lên môi cậu, anh khẽ lắc đầu. vốn là anh tỉnh từ khi cậu nhấc anh dậy rồi, nhưng vẫn nhắm mắt để đó. xem cậu người yêu của anh sẽ làm những gì khi anh ngủ. không ngoài dự đoán của anh, là anh nhận được toàn mấy thứ mật ngọt. kể cả từ hành động lẫn lời nói của Đức Duy. những điều ngọt ngào nhỏ bé ấy khiến anh vui vẻ dễ chịu hơn rất nhiều.

- không, bé tỉnh được một lúc rồi.

anh vùi mặt vào lòng ngực cậu, Đức Duy vỗ về anh một cách nhẹ nhàng. cậu hôn lên tóc anh, ấm áp an ủi anh. hít nhẹ mùi hương trên mái tóc của anh, tuy có hơi kì cục. nhưng anh của cậu lúc nào cũng thơm tho như vậy, những mùi thơm nhẹ đặc trưng trên cơ thể anh đều khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

- bé ngủ đi, có em ở ngay đây rồi.

ᴄᴀᴘʀʜʏ - ᴏᴅᴇᴜʀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ