Đức Duy cắn nhẹ lên môi dưới của Quang Anh đầy ý trách móc, bàn tay nó nhanh chóng đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé của anh. Quang Anh hôm nay đã khiến nó không vui, một đứa với bản tính chiếm hữu khủng khiếp như nó lại phải chịu cảnh đứng nhìn anh hôn người khác ngay trước mặt mình. cũng đều là do cái game oái oăm của chương trình mà cháy 3,4 cái nhà rồi.
- đau..môi chảy máu rồi.
Quang Anh mắt rưng rưng đánh vào vai nó, anh cũng là vì cố gỡ lại điểm cho đội thôi chứ có ai muốn đâu. thế mà Đức Duy lại cắn anh, thứ chó. cắn anh đau muốn chết. cái thằng bé này cứ ghen là anh nói gì cũng không thèm nghe nữa, khiến anh vô cùng bất mãn, cứ ỷ to cao hơn anh được chút là bắt nạt anh thôi. nếu biết có ngày hôm nay thì ngày bé đã đấm cho nó mấy phát rồi.
- thế phải gọi như nào để không bị cắn.
Đức Duy cau mày nhìn anh, thì biết là anh vì đội nhưng nó vẫn không vui cho nổi. không thể nào vui nổi, rất không vui. nhìn Quang Anh ấm ức thế này nó cũng nhận ra mình quá đáng rồi.
- gọi là chó...cắn đau không chịu được.
anh phụng phịu chửi nó, đã làm quá rồi còn dám đòi hỏi nữa. Quang Anh tức lắm rồi, muốn đấm cho nó mấy cái mà sức không đủ.
- bé ngoan phải gọi chồng chứ.
Đức Duy cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, tay cũng không còn siết chặt bàn tay nhỏ của anh nữa mà nưới lỏng ra. xoa xoa nhẹ bàn tay anh cưng nựng.