Quang Anh nằm dài trên cái ghế sofa thảnh thơi đọc cuốn sách yêu thích, lâu lâu lại ngó qua chỗ phòng làm việc của cậu xem, Đức Duy đã thử xong mấy bản demo chưa. gần đây cậu bận rộn lắm, tại cũng sắp ra nhạc nên thời gian cậu ở trong phòng thu còn nhiều hơn ở nhà, nhưng được cái an ủi là cứ khi nào về đến nhà là cậu lại lao tới chỗ anh ôm anh chặt cứng. dù kết quả của những cái ôm đấy là bị Quang Anh càu nhàu cho một trận rồi đá đít vào nhà tắm nhưng Đức Duy không chừa.
simp ghệ mà, đã simp thì có đánh chết cũng vẫn simp. dù sao thì anh cũng coi đấy là điều an ủi, khi cậu ở phòng thu cả ngày rồi khuya muộn mới về nhà. đợi mãi thì mới nghe phòng làm việc của Đức Duy vang lên tiếng mở cửa. mắt anh liền hướng về phía đó.
- xong rồi à? Duy có mệt không?
Quang Anh đặt quyển sách lên bàn đang định đứng dậy đi tới chỗ cậu thì Đức Duy đã như có tốc biến. một mạch lao đến trước mặt Quang Anh cùng với một nụ cười trên môi, mà một khi Đức Duy cười thì phải gọi là tươi như hoa. cậu rúc vào lòng anh rồi ôm anh chặt cứng.
- cuối cùng cũng được ôm bé rồi, nhớ hơi bé chết mấttt.
Đức Duy vùi đầu đầu vào hõm cổ anh hôn lấy hôn để, khiến Quang Anh phát nhột mà không biết làm gì với cái con người này nữa. anh xoa xoa tấm lưng rộng của cái đứa kém mình hai tuổi.
- làm như ở xa cả vòng trái đất không bằng.
môi anh hơi cong lên, cậu toàn nói quá lên. anh với cậu ở cùng một nhà cách nhau mỗi cái bức tường của phòng làm việc thôi mà.
- nhưng mà từ sáng tới giờ chưa được ôm béee.
cậu cố tình kéo dài âm cuối giọng điệu thì đầy hàm ý muốn được anh vỗ về. giờ cũng đã xế chiều. đúng là cả ngày nay cậu chưa ôm anh cái nào thật. lúc trưa anh vào đưa cơm thì thấy cậu đang chăm chú làm việc quá, nên chỉ để bát cơm trên bàn rồi đi ra. giờ thì cái con người ấy đang làm nũng với anh thế này đây.
- bé Cap 2,1 tuổi hử?
anh xoa xoa đầu cậu, cố nhịn cười. tại cái giọng cậu lúc làm nũng buồn cười lắm, nó cứ loanh quanh mãi trong đầu làm anh phải cố bình tĩnh lại để không cười vào mặt cái cậu người yêu dở hơi này.
- vâng, Cap còn bé vậy nên anh bé Rhy 2,3 tuổi phải yêu thương em đấy nhé.
đến khúc này thì anh không nhịn nổi nữa rồi, Quang Anh phì cười trước cái độ õng ẹo không ai bằng này của cậu người yêu. Đức Duy thấy anh cười thì cũng cười theo, hôn nhẹ lên đôi môi hồng của anh. mục đích của cậu lúc làm mấy trò chảy nước này cũng chỉ để thấy nụ cười này mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/371709728-288-k416228.jpg)