Đức Duy ngồi mân mê mãi mấy ngón tay của Quang Anh, bàn tay anh thuộc dạng khá nhỏ. ngón tay ngắn lại mập mập, nhìn như tay của em bé vậy. trái ngược hoàn toàn với bàn tay của Đức Duy, bàn tay nó to. ngón tay lại dài và rất thon gọn, trông rất đẹp. Quang Anh ghen tị với đôi bàn tay của nó lắm kìa, còn nó lại u mê cái bàn tay của anh cơ. cứ suốt ngày ngắm nghía mấy cái ngón tay của anh mãi.
- tay Quang Anh dễ thương vãi đái.
Đức Duy vừa cười vừa tuốt mấy ngón tay của anh, Quang Anh quen rồi. ngày nào nó chẳng thế, hôm nào mà Đức Duy không nghịch tay anh hẳn là hôm đấy bão to. anh nhìn vào bàn tay của mình đang được nó nâng niu, người gì mà kì lạ. tay thon đẹp thế mà suốt ngày đi khen tay anh, thằng này tâm lý ngược hay sao ấy. nhìn nó cứ phát cuồng lên rồi khen bàn tay nhỏ của mình dễ thương mà anh cũng buồn cười.
- tay Duy cũng đẹp mà.
Quang Anh chọc chọc nhẹ vào bàn tay nó, Đức Duy đang nghịch bàn tay anh cũng dừng lại nhìn anh bé nhà mình. Quang Anh trong mắt nó dễ thương vô cùng, anh là sự tồn tại đáng yêu nhất trên đời. anh trắng trắng xinh xinh, nhìn lại rất mềm mại. mà từ ngày bé khi nó gặp anh nó đã si mê anh rồi. anh dễ gần lại vô cùng nhẹ nhàng cổ vũ tinh thần cho nó, Đức Duy coi anh như một người thầy người bạn và là người nó yêu.
- nhưng vẫn thích tay bé hơn.
nó cười cười hôn chụt một cái lên đôi môi hồng hồng của Quang Anh, nó yêu mọi thứ của anh.