Mộc Hiểu Đồng liếc nhìn cái hành động kia, cô ta hừ lạnh một cái. Cái gì thế này? Cô ta nghiến răng nghiến lợi tức tối đi về bàn làm việc của mình.Giang Quân bị Viên Soái làm cho giật mình, lúc định đáp lời thì Viên Soái đã sải bước chân đi về phòng rồi. Cô liếc nhìn về phía sau, ngoài Mộc Hiểu Đồng đang đen mặt ra, ba người còn lại đều tủm tỉm cười nhìn cô. Tô San đi đến bên cạnh Giang Quân, rồi giả vờ lặp lại động tác vừa rồi của Viên Soái, cũng gõ cọc cọc lên bàn, rồi ghé vào tai Giang Quân trêu cô.
“Chị Tiểu Quân à, mờ ám quá nha.”
Giang Quân bị cô nàng chọc, cũng bật cười một cái rồi đứng dậy đi vào phòng Viên Soái.
“Giang Quân à, em có thể qua đây chỉ chị làm cái này được không? Buổi sáng chị làm đến đây thì bị kẹt, không biết phải làm tiếp như thế nào...”
Mộc Hiểu Đồng giả vờ đáng thương nhìn về phía Giang Quân. Ba người còn lại cũng liếc nhìn cô ta. Giang Quân hơi nhướn nhướn mày, người này từ sáng đến giờ vẫn như có như không làm lơ cô, cô vẫn luôn cảm nhận được ác cảm tỏa ra từ người chị ta. Bây giờ lại muốn làm cái gì đây? Giang Quân cười nhẹ một cái, cũng không quá quan tâm tính đi lại xem thử chị ta muốn làm gì, Tiểu Tô liền nhảy vào đẩy Giang Quân một cái.
“Ấy, chị Tiểu Quân, cái này đơn giản, chị để em chỉ chị Mộc là được rồi. Chị bận thì cứ đi trước đi.”
Giang Quân nhìn Tô San, thấy Tô San nháy nháy mắt với mình. Cô mỉm cười đưa tay lên xoa xoa đầu cô nhóc, cũng không cố chấp nữa, xoay người bước đi.
Mộc Hiểu Đồng liền liếc Tô San một cái. Cái đứa lo chuyện bao đồng này!
Phòng Tổng giám đốc.
Vừa mở cửa phòng Giang Quân đã lập tức rơi vào lồng ngực của người kia, cửa phòng khép lại.
“Nhớ em.”
Viên Soái cọ mũi mình vào tóc của Giang Quân, ngửi mùi hương thơm mát trên tóc cô.
Giang Quân bất đắc dĩ, hơi đẩy Viên Soái ra.
“Anh chẳng chú ý chút nào, chúng ta đang ở công ty mà.”
Viên Soái cười khẽ, tiếp lời cô.
“Vậy không ở công ty thì anh không cần chú ý đúng không?”
Giang Quân lườm người kia một cái.
“Trọng điểm là cái này sao?”
Viên Soái không thèm quan tâm thái độ của Giang Quân, lại ấn người trước mặt vào lòng mình ôm chặt.
“Với anh thì trọng điểm chính là cái này. Yên lặng chút, cho anh ôm một lát.”
Giang Quân nghe anh nói thế, cũng đưa tay lên khẽ vuốt vuốt lưng Viên Soái.
“Anh có mệt không? Họp liên tục như vậy...Ban nãy em có đến buổi họp, Viên Soái thật đẹp trai, thật giỏi.”
Viên Soái được khen, cả người đều sảng khoái.
“Phải không? Quân Quân thích không?”
“Ừm, thích.”
Viên Soái cúi xuống hôn lên trán Giang Quân một cái. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, trong mắt của đối phương đều tràn ngập yêu thương. Rồi Viên Soái thừa cơ bầu không khí đang tốt, nói một câu khiến cho Giang Quân tưởng lỗ tai mình có vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Về Bên Nhau (Full)
Romancetruyện chỉ mang tính chất hư cấu hoàn toàn không có thật