-5 (giải quyết)-

2.3K 204 45
                                    


- Đồ ngốc. Anh nghĩ là em tin anh à?

Lee Sanghyeok giật mình ngước lên. Jeong Jihoon tư duy nhạy bén, xem ra chuyện này khó giấu rồi. Nhưng Lee Sanghyeok lại nghĩ, hay là lợi dụng sự dịu dàng của Jeong Jihoon cho riêng mình anh để giữ chân cậu, không để cậu phải động chân động tay thêm nữa.

Lee Sanghyeok cúi đầu xuống, im lặng. Còn đôi mắt như hổ dữ của Jeong Jihoon vẫn chằm chằm nhìn anh, như thể ghim chặt anh xuống vậy .

Một khoảng lặng đến đáng sợ.

Jeong Jihoon vẫn trừng trừng nhìn xuống người anh trong lòng, chờ đợi câu trả lời. Hắn biết Lee Sanghyeok đang cố che giấu vì không muốn thấy cảnh người khác bị tra tấn vì mình. Anh ấy vốn dĩ nhân hậu mà. Cậu làm vậy anh sẽ không thích.

Nhưng chắc chắn Jeong Jihoon sẽ không bỏ qua cho chuyện này. Vẫn vuốt ve người anh đang ngồi gọn trong vòng tay mình, cậu đỡ anh đứng dậy và nhẹ nhàng bảo.

- Thôi được rồi, tạm dẹp qua một bên đã. Em cũng hiểu được phần nào, ngay cả khi anh có giấu em.Anh vào phòng em đi.
-...

Nói rồi cậu nắm tay anh dắt vào phòng, đóng cửa lại.

Bọn hầu gái thì vẫn hả hê lắm chứ, nhưng đâu biết chúng sắp tàn đời rồi.

Đưa Lee Sanghyeok vào phòng, Jeong Jihoon bảo anh ngồi ra sofa, còn mình thì đi lấy một ít bánh đem ra cho Sanghyeok ăn để anh dịu đi cơn đau và nỗi sợ trong lòng. Còn hắn thì không phải ngồi cạnh anh mà lại ngồi bên bàn máy tính.

Hành động tưởng chừng lãng xẹt nhưng không ai biết trong đầu Jeong Jihoon đang hiện lên một loạt dấu chấm hỏi xem lát nữa liệu nên xử lý kẻ làm hại anh ra sao, để cho anh đỡ đau lòng còn hắn thì phải hả dạ.

Trong lúc Lee Sanghyeok ăn bánh, Jihoon cứ chốc chốc lại hỏi anh mấy câu.

- Anh đỡ đau chưa ?
- C- Cũng có đỡ hơn chút rồi.
...
- Có cần bôi thêm thuốc nữa không, để em bôi cho?
- Thôi anh không cần đâu.
...
- Hay em đưa anh đến bệnh viện nhé? Em sợ anh bị nhiễm trùng...
- Anh không sao mà.

Trong lúc hỏi mấy câu phù phiếm như vậy, mắt Jeong Jihoon dán chặt vào màn hình máy tính.

Hắn hỏi cho có, chứ thực ra đang check cam để tìm xem kẻ nào dám đụng đến anh yêu quý của hắn.

"Pha trà ở dưới bếp hay phòng trà nhỉ?"
"À đây rồi"

Cặp mắt đen láy đang bình thường bỗng dưng sầm xuống. Đôi mắt một mí bấy giờ trở nên sắc như dao găm khi Jeong Jihoon thấy được những hành động bọn hầu gái đã làm với Lee Sanghyeok. Lập tức, Jihoon bật dậy khỏi ghế. Chiếc ghế đổ ầm ra sàn.Lee Sanghyeok giật mình, quay qua đã thấy Jeong Jihoon đứng sát bên cạnh, nắm chặt lấy vai, kéo anh ra trước màn hình.

- NHƯ NÀY MÀ ANH CÒN DÁM GIẤU EM???!!! MẸ KIẾP...

Jeong Jihoon điên cuồng thét lên. Cổ họng hắn cố gằn xuống để không làm điếc tai Lee Sanghyeok.

Hắn khó lòng kiềm chế cơn nóng giận, lên cả gân ở cổ, lấy tay đấm một phát thật mạnh vào tường. Tay hắn chẳng hề gì, nhưng bức tường ốp đá trong 1 giây nứt vỡ rơi loảng xoảng nào những mảnh xuống đất. Uy lực của Jeong Jihoon cộng thêm cơn giận trong lòng hắn quả thực là long trời lở đất.

[JeongLee] Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ