<chap ending nên ngắn thui nhé m.n>Một thời gian êm đềm trôi qua...
Jeong Jihoon đếm từng ngày yêu nhau, và hắn đã thấy đủ thời cơ để đưa anh đến với cánh cổng hạnh phúc trọng đại và to lớn hơn rất nhiều.
Đó là kết hôn.
Jeong Jihoon đã muốn cầu hôn anh từ lâu lắm rồi, thậm chí là ngay sau khi anh đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Hôm nay là thời cơ.
Nắng đẹp, Jeong Jihoon không đi làm mà nay chở Lee Sanghyeok đi chơi khắp nơi, cùng nhau ngắm cảnh, băng qua những con đường xuyên những cánh rừng bạt ngàn, dạo quanh bãi biển...
Tối về...
- Sanghyeokie à anh đi tắm trước đi nha.
- Um được thôi, em chuẩn bị đi nhé.
Anh vào phòng tắm, lập tức anh em núp trong nhà vội chạy ngay ra chuẩn bị.
- Nhanh lên anh yêu tao tắm nhanh lắm đấy .
Họ bơm một chiếc đệm hơi khổng lồ dưới sân, tráng trí hoa và đèn như đã bày sẵn... Chẳng mấy chốc mọi thứ được hoàn thành.
- Màn cầu hôn thót tim nhất lịch sử haha. Cho anh yêu mày nhớ đời. Hoa này, cầm lấy.
- Nhẫn đâu đm?
- Đây nè cha, tí nữa cầu hôn rồi mới đưa nhẫn chứ?
- Núp đi...
Lee Sanghyeok tắm xong rồi.
- Jihoonie ah vào tắm đi em.
- Anh ơi ra ngoài tiền sảnh tầng hai đi, em có cái này cho anh nè.
- Gì thế ?
Lee Sanghyeok vẫn còn cầm nguyên chiếc khăn trên tay, vội chạy lên.
Ra tới cửa, anh nhìn Jeong Jihoon mà vừa thấy hài vừa thấy lo.
- Sao em lại đứng ngoài đó? Treo người ta thế kia nguy hiểm lắm biết không? Mau trèo vào trong đi? Bộ em tính làm người nhện hay gì?
- Tadaaaa! Hoa đẹp chưa nè, tặng vợ yêu nhé.
Jeong Jihoon giơ bó hoa lên trước mặt Lee Sanghyeok, anh vừa mới nở nụ cười giây trước, giây sau định cảm ơn nhưng ...
/sượt/
Tay kia của Jeong Jihoon tuột ra khỏi lan can, hẳn ngửa người và lập tức rơi xuống.
- JIHOONIE AH!!!
Lee Sanghyeok giật mình hoảng hốt, anh sợ hãi hét lên, vội lao tới nắm lấy tay Jeong Jihoon nhưng không kịp. Giờ phút này, tim của Lee Sanghyeok như thắt chặt lại. Tình huống xấu nhất đang hiện hữu trước mắt anh. Lee Sanghyeok cuống cuồng đứng dậy vội bám vào lan can, đứng lên xem.
Nhưng lại một bất ngờ nữa.
Anh em trong nhà ùa ra. Đèn xung quanh bật sáng. Khung cảnh lãng mạn phía dưới đã hiện ra trước mắt. Park Ruhan đã đứng kế bên anh từ lúc nào.
Nhìn thấy Jeong Jihoon trên chiếc đệm hơi, vẫn bình an vô sự, Lee Sanghyeok như vỡ òa, mắt anh rưng rưng...
- Sao lại trêu anh thế hả nhóc này??? Được cả mấy đứa nữa ... Có biết anh sợ lắm không? Em mà xảy ra chuyện gì anh không sống nổi đâu Jihoon ah em có biết không??? Anh tưởng mất em rồi chứ...- Anh cúi xuống mắng yêu tụi nhỏ và người yêu của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Anh ấy là của tôi
Fanfiction"Anh ấy là của tao. Đứa nào đụng vào, đều phải chết."