-14 ( thành công)-

1.5K 129 19
                                    



Challenge completed. Thử thách đã hoàn thành.

Sau hai tuần nằm viện điều trị và phục hồi thì cuối cùng Jeong Jihoon cũng đã trở về với dáng người và thân hình hổ báo ngày nào của hắn.

Hôm nay xuất viện.

Jeong Jihoon phụ Lee Sanghyeok thu dọn đồ đạc.

Hai người vừa làm vừa nói chuyện.

- Anh à, chúng ta chuyển nhà thôi.

- Chuyển nhà á?

- Chứ anh muốn ở cái nhà vừa bị xả súng vừa có người chết hả anh? Sửa sang lại thì đơn giản thôi nhưng em muốn chuyển luôn.

- Um vậy chuyển đi đâu thế?

- Lát anh sẽ biết thôi. Bí mật nha, anh chưa từng tới bao giờ.

Xong xuôi, hắn nhìn quanh căn phòng một lượt nữa - hai tuần vừa rồi hai người đã có kỉ niệm vô cùng ngọt ngào bên nhau ở đây.

Lee Sanghyeok cũng làm thế.

Jeong Jihoon tiến đến, nhẹ ôm lấy anh từ đằng sau.

Lee Sanghyeok không giật mình cũng không gạt em ra, nhẹ nhàng đón nhận cái ôm ấy. Anh giữ lấy tay Jeong Jihoon.

- Thời gian qua anh khổ vì em nhiều rồi. Em cảm ơn và cũng xin lỗi anh nhiều lắm.

Lee Sanghyeok quay người lại. Anh đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt Jeong Jihoon.

- Đừng nói vậy chứ, em đã cứu mạng anh mà. Nếu không có em thì chưa chắc anh đã sống mà quay về được đâu...

Jihoon nắm lấy một tay anh. Hai người cùng rơi nước mắt...

- Được rồi, anh à, chúng ta đi thôi.

Trên xe...

- Nhà mới của chúng ta đi đường này sao?

- Anh thấy đó, đường đẹp hơn nhiều chưa? Nhà mình sẽ có núi đồi đằng sau nè, có suối ở bên cạnh, và có cả một khu vườn rộng lớn và cả hồ nước, bể bơi cho anh thỏa sức thư giãn. Em có thuê thợ làm vườn nên anh không phải đụng chạm gì hết đâu.

- Anh thích đó, nhà của chúng ta chắc sẽ đẹp lắm.

Cụm từ " nhà của chúng ta " khiến cho Jeong Jihoon thấy hạnh phúc trong lòng. Không phải nhà của hắn, mà là của họ.

Tức là hai ta cùng về chung một mái nhà.

Còn Lee Sanghyeok ngồi trên xe, thoải mái ngắm nhìn xung quanh, anh cũng đang nghĩ về cụm từ đó.

Và anh đang tưởng tượng cảnh hai người cùng hạnh phúc làm mọi thứ cùng nhau dưới một mái ấm.

- Em xem hoa bên đường đẹp chưa kìa!

- Nhưng không đẹp bằng anh.

Hai người quay ra nhìn nhau rồi tự quay mặt đi cười ngượng ngùng.

- Nhóc này, cứ chọc anh hoài...

- Em đâu có, em khen anh mà... Em không khen anh đẹp trai được, anh xinh mới phải...

Lee Sanghyeok cười rất tươi, hai má đỏ ửng. Nhan sắc của anh nữ nhân cũng khó mà đọ được.

- Em lái xe cẩn thận đó.

[JeongLee] Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ