-10 (lời từ chối)-

1.7K 144 15
                                    

< ngược xíu nhé các sốp >

- Anh à... Em đã làm sai chuyện gì với anh, cho em xin lỗi... Nhưng xin anh bình tĩnh...- Jeong Jihoon cũng bắt đầu mất bình tĩnh, hắn đang lo liệu Lee Sanghyeok định làm ra chuyện gì.

- Em có biết đêm qua em nói những gì, làm ra những gì với anh không hả? Em có biết giờ anh khó xử lắm hay không?

Lee Sanghyeok vừa nói vừa khóc nức nở.

Hai tay Jeong Jihoon vẫn dang ra, nhưng cứng đờ. Hắn chỉ muốn ôm anh ngay vào lòng, nhưng lại sợ anh nổi giận.

Vậy hắn phải tìm ra nguyên nhân và phải nói chuyện với anh cho rõ ràng.

- Em đóng cửa lại. Chúng ta nói rõ với nhau ngay tại đây, ngay bây giờ đi.

Jeong Jihoon im lặng đi làm theo. Hắn chỉ đang nghĩ cách làm sao để có thể cho Lee Sanghyeok bình tĩnh lại. Ít nhất hắn không muốn anh phải khóc. Nhìn anh như vậy hắn đau lòng vô cùng.

- Xong rồi, em sẽ lắng nghe mọi thứ anh nói. Nhưng xin anh, đừng khóc... Em đau lòng... Anh không muốn em ôm, em sẽ không ôm. Em chỉ xin anh hãy bình tĩnh...

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, ngăn dòng lệ chảy xuống. Tâm can giằng xé, cảm xúc lẫn lộn.

Thấy Jeong Jihoon đau lòng vì mình, anh cũng không nỡ. Nhưng thật khó để giữ bình tĩnh trong lúc này.

Và Lee Sanghyeok với giọng nói yếu ớt và cả những tiếng nấc, kể lại tất cả những gì Jeong Jihoon đã làm đêm qua.

Jeong Jihoon nghe không sót một chữ. Hắn thấy đây không đơn giản là kể lại chuyện đêm qua, mà là kể tội hắn đã làm với Lee Sanghyeok thì đúng hơn.

- Lúc em tỏ tình, em nói em thích anh, rồi nói em yêu anh, anh thực sự không tin. Anh chỉ coi đó là lời nói của kẻ say. Anh muốn rời khỏi ngay căn phòng đó, nhưng em đã giữ anh lại. Và em đã làm ra chuyện gì với anh?

Lee Sanghyeok nói đến đây lại không kìm được nước mắt. Anh thấy tủi thân. Một người con trai đã lấy đi của anh gần như tất cả, nhưng cái suy nghĩ không xứng đã khiến anh thành ra như vậy.

Jeong Jihoon khó chịu vô cùng. Hắn chỉ muốn lập tức lao đến ôm lấy anh an ủi như bao lần hắn vẫn làm. Bước lên, hắn lại phải lùi xuống trước tiếng quát của Lee Sanghyeok.

- Em đừng có qua đây!

- Đừng chạm vào anh nữa... Anh... Chỉ muốn biết... Liệu tình cảm của em dành cho anh mà đêm qua em đã nói, có phải thật không?

Bấy giờ được cho phép, Jeong Jihoon không đợi được mà nói ngay.

- Hoàn toàn là thật. Em yêu anh, em muốn anh hẹn hò với em. Em muốn anh là của em. Tất cả là sự thật!!!

Lee Sanghyeok đã xác nhận được thứ cần. Anh thở dài một cái, lấy lại bình tĩnh. Bàn tay anh phải chống xuống bàn bếp để đứng cho vững.

- Jihoon à... Anh...

- Anh cứ nói đi. Em sẽ lắng nghe mọi thứ anh nói. Xin anh đừng khóc.

- Anh xin lỗi. Anh không thể...đồng ý với lời tỏ tình của em. Chúng ta không thể hẹn hò...

Jeong Jihoon đứng hình. Hắn lặng thinh dán mắt xuống nền nhà. Đầu óc hắn rối loạn, bàn tay nắm chặt. Jihoon cảm nhận được, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, tim hắn đập nhanh, hơi thở hắn dồn dập.

[JeongLee] Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ