-12 (an toàn)-

1.7K 151 17
                                    



Trên chiếc xe phóng với tốc độ hơn 100 km/h, Lee Sanghyeok ngồi cạnh Han Wangho. Anh vừa sợ hãi vừa lo lắng cho Jeong Jihoon.

Tay anh vẫn giữ chặt lấy cái áo ở chỗ vết thương, ngăn máu chảy ra ngoài. Trên tay anh, máu của Jeong Jihoon cũng dính đầm đìa.

Nhưng vết đạn bắn khiến máu cứ thế tuôn, nhưng ít ra Lee Sanghyeok đã bịt miệng vết thương lại.

Han Wangho thấy rõ vẻ lo lắng của Lee Sanghyeok.

- Anh cứ bình tĩnh, sắp tới nơi rồi. Jeong Jihoon nó lo cho anh lắm đó. Biết anh bị bắt nó như nổi khùng luôn.

-...

- Thằng này nó chỉ tình cảm với mỗi anh thôi đấy. Nó chịu làm tất cả vì anh.- Han Wangho chơi trò tâm lý bởi cậu ta cũng thừa biết Lee Sanghyeok cũng yêu Jeong Jihoon.

Đến bệnh viện đa khoa, lập tức họ đưa Jeong Jihoon vào phòng cấp cứu.

- Chuẩn bị phẫu thuật! - Các bác sĩ lập tức gấp gáp đưa Jeong Jihoon vào trong.

- Người nhà xin hãy ở ngoài đợi chúng tôi.

- Anh ở đây, em đi làm thủ tục cho.

Cửa phòng phẫu thuật đóng sập lại mang theo bao nỗi lo lắng đến thắt cả ruột gan của Lee Sanghyeok.

Han Wangho xong vụ thủ tục, cậu ta đến để ngăn một tình huống rắc rối khác có thể xảy ra. Người ta sẽ báo cảnh sát.

Han Wangho bằng cách nào đó mở được cửa phòng phẫu thuật ra, hắn ra hiệu cho Lee Sanghyeok giữ im lặng và lặng lẽ bước vào.

- Là đạn bắn. Lấy được ra rồi. Báo cảnh sát đi.

Lập tức Han Wangho chĩa súng vào người bác sĩ, ông giật mình quay qua đã thấy đầu súng chĩa thẳng vào mình.

- Im lặng và giải quyết ca này đi. Bá tước họ Jeong ở trước mặt các người đó. Báo cảnh sát là các người tự biết hậu quả.

Bọn họ đều hiểu ra và ngoan ngoãn làm theo không ai dám ho he.

- Ai dám thở ra 1 câu về vụ này với người khác thì tôi bắn cho lòi bản họng. Đừng có thách thức.

Rồi hắn bước ra ngoài.

- Wangho... Jihoon sao rồi??!!!

- Anh yên tâm đi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Đã lấy được đạn ra rồi. Em vào đó để cảnh cáo họ không làm lộ chuyện này.

- Mong em ấy không sao...

Lee Sanghyeok lòng như lửa đốt. Anh vẫn không thể ngồi yên một phút một giây nào mà liên tục đi đi lại lại. Đôi bàn tay nắm chặt, đôi mắt lo lắng lúc nào cũng rơm rớm nước mắt.

*cạch

Cửa phòng phẫu thuật mở ra cũng như bao nỗi lo của Lee Sanghyeok cũng trào ra vậy.

Anh lập tức lao đến bên bác sĩ. Han Wangho cũng đứng dậy.

- Bác sĩ! Tình hình em ấy sao rồi??!!!

- Không nguy hiểm gì, anh có thể yên tâm. Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nhưng viên đạn bắn trúng xương khiến cậu ấy khó có thể đi lại bình thường trong một thời gian ngắn. Sau khi hồi phục lại khoảng một hai tuần là khỏi thôi. Rất may là sức khỏe cậu ấy cực kì tốt.

[JeongLee] Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ