-19 (lots of love <tiếp>)-

1.1K 80 22
                                    



3. LSH đi lạc.

- Vợ yêu à, nay công ty có cuộc họp lớn, nhưng anh không phải đến đâu, nay anh ở nhà nhé.

- Jihoonie bảo anh không đi thì anh không đi thôi, nhớ trưa về ăn cơm đấy nha.

- Hôn em cái rồi đi nào...

- Moahh... Chụt. Yêu em. Đi cẩn thận nhé.

- Vâng ạ yêu anh...

Từ ngày có tình yêu, Jeong Jihoon khác hẳn. Hắn ta có điệu bộ vui vẻ khác thường, cũng hay thoải mái hơn với mọi người rồi. Hôm nào cũng thế, không được hôn Lee Sanghyeok cỡ vài chục cái là hắn không chịu được. Đó là nguồn năng lượng lớn nhất trong ngày dài của hắn.

Giờ thì Lee Sanghyeok ở nhà một mình.

- Um... Chán ghê... Không được gặp ẻm một buổi sáng luôn... Hay mình kiếm chỗ nào chơi một lát nhỉ?

Anh ra vườn, chạy dọc theo bờ suối, thấy bông hoa nào đẹp là hái, rồi cứ thế lững thững chạy ra phía chân đồi sau nhà, cách vườn của họ khoảng vài trăm mét.

- Nhiều cây quá đi à... Hay lên xem thử đây ta?

Người thông minh thường có cái tính tò mò đi theo. Ngọn đồi phủ đầy cây xanh với Lee Sanghyeok có gì đó rất thích mắt. Và anh leo lên từng bước một.

- Trong này nhiều cây mát ghê...

"Mình lên đây một xíu thôi rồi về."

Thế nhưng trong không khí mát mẻ dễ chịu, với những bóng cây rậm rạp, Lee Sanghyeok đã tiến sâu vào rừng rậm lúc nào không hay.

Anh mải mê ngắm nghía những cây nấm, những chú sóc, chú chim anh bắt gặp nhưng quên luôn đường về nhà.

8h30.

Thời tiết tự nhiên chuyển đổi bất thường, bắt đầu âm u.

Lee Sanghyeok cảm nhận được gió đang thổi mạnh thêm. Anh chợt nhận ra đến lúc phải về rồi.

Nhưng về làm sao khi Lee Sanghyeok đã tiến vào giữa rừng?

- Không xong rồi... Giờ làm sao về được đây??? Mình bị lạc rồi.

- Bình tĩnh nào, Jihoon giờ không có nhà, mình phải về trước khi em ấy về mới được...

Nhưng Lee Sanghyeok càng dò dẫm, anh lại càng rối trí khi nhìn đâu cây cối cũng như nhau. Người như anh không phải Jihoon, không quen với kiểu rừng rậm đồi núi thế này, càng không biết xử lý thế nào nữa. Ngọn đồi kéo dài, sườn thoải không rõ dốc như núi, nên khó mà tìm được đường xuống.

Lee Sanghyeok bắt đầu hoang mang. Tiếng động vật kêu xung quanh làm anh càng thêm sợ hãi và hoảng loạn.

- Làm sao ... Làm sao bây giờ... Huhu... Jihoonie ah cứu anh với ...

Lee Sanghyeok không có Jeong Jihoon bên cạnh là biến thành một cục bông không hơn không kém.
Anh sợ nên khóc mất rồi.

- Jihoonie ah... Mau về đi mà... Huhu... Anh sợ lắm... Jihoonie ah...

Thời tiết ngày càng xấu, mây đen kéo đến, gió thổi càng mạnh, lại càng khiến cho Lee Sanghyeok thêm sợ hãi...

Anh cứ lang thang trên đồi và gọi tên Jihoon mãi.

[JeongLee] Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ