Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Tiêu Chấp Trướng không định đụng chạm đến Lam Trù, nên trả lời: "Chỉ là sinh ra chút hiểu lầm với vị bằng hữu này thôi."
Nói xong, lông vàng trên mặt đất ngẩng đầu lên, phun một ngụm máu vào ống quần hắn: "Phi, lão tử đếch phải là bạn mày."
Gân xanh trên trán Tiêu Chấp Trướng giật mạnh, rũ mắt nhìn xuống lông vàng, trong mắt tràn đầy sự hung ác. Hắn nâng chân, chuẩn bị đá vào dạ dày lông vàng thì đột nhiên một viên đá nhỏ sượt qua mặt hắn, tạo thành một vết cắt chảy máu.
Tiêu Chấp Trướng ngẩng đầu, thấy tay còn chưa kịp thu lại của Trúc Dật.
"Trúc Dật..." Tiêu Chấp Trướng âm trầm nói, "Đừng tưởng mày ôm được đùi thì tao không dám động mày."
Trúc Dật quay đầu hỏi Lam Trù: "Đùi hắn nói là ngươi sao?"
Lam Trù không tình nguyện trả lời: "Hẳn là vậy."
Vài phút trước, bọn họ nghe thấy tiếng tranh chấp, Trúc Dật lập tức vô trách nhiệm bỏ qua việc truy tìm các thôn dân, nhất quyết phải xem náo nhiệt.
Lam Trù không muốn, dù sao thì khi Trúc Dật tâm thần phân liệt, vừa nghe được tên Tiêu Chấp Trướng thì đã kêu như gà cắt tiết. Lam Trù sợ cậu đột nhiên phát bệnh, đã chuẩn bị việc dẫn cậu chạy trốn nếu Trúc Dật phát bệnh.
Trúc Dật đột nhiên sâu kín thở dài: "Thằng nhóc đáng thương trên mặt đất kia thật đáng thương, khóc khó coi như vậy, chúng ta giúp hắn một phen đi."
Lam Trù suýt nữa thì phát điên: "?????"
Hello?
Cậu có ổn không?
Cái người đầy cơ bắp, tham gia thi đấu thể hình ít nhất cũng đạt huy chương đồng, liên quan gì đến chữ đáng yêu?
Nhưng biểu tình của Trúc Dật đã nói cho Lam Trù biết, cậu thật sự cảm thấy lông vàng là một thứ dễ thương.
"Ngươi xem tóc hắn mềm mại như lông mèo con kìa." Mắt Trúc Dật sáng lên, "Quá đáng yêu."
Lam Trù nhìn hán tử mặt mũi bầm dập, cả người đầy máu đang nằm trên mặt đất, cậu ta hoang mang.
Thật sự giống mèo con sao?
Tầm mắt cậu ta nhìn sang Trúc Dật, thấy cậu các món trang trí màu sắc sặc sỡ trên mắt kính, những món trang trí đó cũng thuộc về loại thẩm mỹ kì lạ.
Có lẽ...
Sau khi lần phát sóng này kết thúc, cậu ta có thể đề cử Trúc Dật vào một bệnh viện tâm thần.
Trúc Dật lại nói: "Đừng nóng vội, xem diễn biến bên kia đi."
Lam Trù: "...Tôi sốt ruột cái rắm a, việc này liên quan gì đến tôi?"
Còn chưa kịp nói xong, cậu ta đã bị Trúc Dật đẩy ra.
Tuy rằng sau đó Trúc Dật lại thu hút sự chú ý đám Tiêu Chấp Trướng vào mình.
Lông vàng cười nhìn Trúc Dật: "Trúc Dật, cậu không chết a, thật tốt quá."
Trúc Dật sững sờ, nhớ lại lúc tín đồ (nguyên chủ) bắt đầu phát sóng trực tiếp, cậu ta đã gặp lông vàng một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái
ActionHán Việt: Mãn cấp tà thần không hàng linh dị trực bá [ vô hạn ] Tác giả: Tuế Thời Khâm Số chương: 217 Độ hoàn thành: 29/217 (13.36%) ================================ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ...