Chương 11: 🏘️🤰Lời nguyền nửa tháng

67 14 0
                                    

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Động tác Lam Trù mau lẹ, gần như ngay khi Trúc Dật phát ra tiếng nhắc nhở, cậu ta đã lao tới cửa và nắm lấy áo khoác của Tôn Đại Trụ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tôn Đại Trụ hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, khi áo khoác sắp rời khỏi tay thì hắn mới kịp phản ứng lại, nắm chặt ống tay áo cuối cùng còn thừa trong tay.

"Đừng tấn công hắn, chỉ cần lấy áo khoác thôi," Trúc Dật nhắc nhở.

"Biết rồi, dong dài quá!" Lam Trù không kiên nhẫn trả lời.

Cậu ta giật mạnh một cái, tiếng vải rách vang lên. Trừ bỏ một mảnh nhỏ còn trong tay Tôn Đại Trụ, phần áo khoác còn lại đã bị Lam Trù cầm lấy.

Trúc Dật tiến lại gần, dùng hai ngón tay nhón áo lên kiểm tra. Thấy áo khoác này xấu như dưa chua lên men, cậu liền nhíu mày khó chịu.

"Có vấn đề gì à?" Lam Trù hỏi.

"Không có gì, chỉ kiểm tra áo khoác thôi," Trúc Dật xua xua tay.

Không ai ngăn cản Tôn Đại Trụ, nhưng hắn như bị niệm chú định thân, đứng đờ đẫn tại cửa, môi run rẩy nhìn Lam Trù kiểm tra áo khoác.

Sắc mặt Lam Trù đột nhiên thay đổi, vì cậu ta đã sờ thấy một vật lạ trong áo khoác.

Nhưng vật đó bị may bên trong lớp vải kép, cần phải mở ra mới có thể lấy được.

Lam Trù ngạc nhiên nhìn Trúc Dật: "Sao cậu biết manh mối nằm trong áo khoác?"

Trúc Dật: "Ta không biết."

Lam Trù: "?"

"Chỉ là phỏng đoán thôi," Trúc Dật nói. "Khi chúng ta định lục soát nhà Tôn Đại Trụ, hắn không có phản ứng gì. Nhưng khi hắn tìm cơ hội bỏ trốn, thì thà không mang giày cũng phải lấy áo khoác."

Tôn Đại Trụ đột nhiên lấy lại tinh thần, quần áo ướt đẫm mồ hôi, hắn run rẩy cầu xin: "Đừng lấy nó ra, xin các người đừng ---"

Chưa nói hết câu, Lam Trù đã xé lớp vải bên trong của áo khoác, một quả cầu đen lớn bằng trứng gà hiện ra trước mặt mọi người.

"Đây là gì?" Lam Trù giơ quả cầu đen lên hỏi Tôn Đại Trụ.

Tôn Đại Trụ không đứng vững nổi, ngồi sụp xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu đen.

Một mùi khai thối xộc vào mũi, cả hai người đều bịt mũi lùi lại vài bước.

Tôn Đại Trụ sợ đến mức đái ra quần.

Thứ này thật sự ghê gớm đến vậy sao?

Lam Trù nhìn kỹ quả cầu đen trong tay.

Lần nhìn này, cậu ta suýt nữa ném quả cầu đi.

Đó không phải quả cầu đen, mà là một khuôn mặt đen sì như mực!

Nhìn kỹ, nó có nét giống đám trẻ con quái vật mà họ đã gặp trước đó. Nhưng khuôn mặt này chỉ to bằng quả trứng gà, đôi mắt và lỗ mũi không rõ ràng như mấy con quái vật kia.

"Có lẽ đây là đầu của đứa trẻ chưa thành hình," Trúc Dật bổ sung một câu, "Bị phơi khô."

Nghe vậy, Lam Trù tức khắc cảm thấy buồn nôn.

[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ