Chương 10: 🏘️🤰NPC trung lập

69 12 0
                                    

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

"Đỗ Lệ... hẳn là tên của một nữ nhân." Lam Trù hỏi, "Cô ấy có quan hệ gì với Tôn Đại Trụ?"

"Cầm manh mối đi tìm Tôn Đại Trụ hỏi một chút là sẽ biết."

Lam Trù nhìn Trúc Dật đang treo nụ cười nhàn nhạt trên mặt, trực giác mách bảo rằng NPC tên Tôn Đại Trụ này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Đúng lúc này, âm thanh sột soạt từ giếng nước càng lúc càng lớn.

Lam Trù rùng mình: "Đi, lên mái nhà, đừng để chúng nó phát hiện."

Cậu ta nhặt váy lên rồi vọt tới một gian nhà trệt bên cạnh, bên phải của căn nhà có một lu nước, họ có thể dùng nó làm chỗ dẫm.

Lam Trù nhanh nhẹn leo lên mái nhà, quay đầu lại nhìn Trúc Dật.

Chỉ thấy Trúc Dật đang ngửa mặt đứng trên mặt đất, cẩn thận đặt một chân lên lu nước.

Rầm.

Trúc Dật té ngã, cùng lăn một vòng trên mặt đất với lu nước.

Lam Trù sững sờ một lát, thấy vật trong giếng nước sắp bò ra, cậu ta khẽ cắn môi nhảy xuống, nhanh chóng xách Trúc Dật lên, rồi ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Trúc Dật.

"Dẫm lên vai tôi, nhanh lên."

Trúc Dật không nói gì, Lam Trù tưởng cậu ngượng, đang chuẩn bị nói đừng nghĩ nhiều như vậy.

Không ngờ Trúc Dật dẫm một chân lên, vì muốn tìm chỗ đứng thoải mái mà còn dẫm vài cái trên vai cậu ta.

Lam Trù suýt chút nữa tức đến mức hộc máu, ngẩng đầu nhìn lên, Trúc Dật nở một nụ cười vui vẻ với cậu ta.

Trúc Dật cười: "Ngại quá."

Lam Trù mắng: "Cậu thật không biết xấu hổ."

Trước khi bọn trẻ con quái vật bò ra, hai người đã kịp leo lên mái, nằm sát xuống ngói nhà chờ lũ trẻ rời đi.

Những con quái nhỏ đen sì tìm kiếm xung quanh khu vực trung tâm hoạt động một vòng, khi không thấy người thì ảo não kêu chít chít vài tiếng, rồi như một tổ ong, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

"Chúng sẽ không quay lại ngay, chúng ta cứ đi vào từ mái nhà đi." Lam Trù nói nhỏ.

Mái nhà ở đây đều là mái nhà lợp ngói, động tác đi trên mái nhà không thể quá mạnh nếu không sẽ phát ra tiếng động.

Vì không muốn bị nhóm trẻ con quái vật phát hiện, hai người chọn đi trên mái nhà. Nhưng mái nhà quá hẹp, đi như đi trên cầu gỗ mục, cần giữ thăng bằng.

Trúc Dật khống chế thân thể kém, nhiều lần lắc lư sắp ngã đều bị Lam Trù kéo lại.

Mỗi khi đi qua một gian nhà, Lam Trù sẽ nhấc một khối ngói lên để quan sát tình huống bên trong nhà.

Không ngoại lệ, bên trong đều tối đen như mực.

Nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy, nhũng người đàn ông còn ở trong nhà đều đang nằm ngủ trên giường.

Sau khi xem qua mười nhà, Lam Trù đặt lại ngói nhà, khi ngẩng đầu lên thì trên mặt có biểu tình rất kì quái.

Trúc Dật hỏi cậu ta bị sao vậy.

[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ