Chương 15: 🏘️🤰Đừng gián đoạn

66 15 0
                                    

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Mười phút trước, Trần tiên sinh đưa ra một phương pháp hiến tế sống.

Trúc Dật, người có đôi chân không tiện, ngay lập tức trở thành vật tế có sẵn. Cho nên các thôn dân trong phòng đặt chủ ý lên người cậu.

Hai người đàn ông giữ chặt Trúc Dật từ lúc tiến vào liếc nhau, một người đứng chặn cửa nhà, người kia vào bếp. Chẳng bao lâu sau, hắn quay lại từ bếp, tay xách theo một con dao to.

"Mau giết thằng đó, vừa rồi nó cùng một người khác muốn giết tao!" Tôn Đại Trụ nói, đôi mắt nhỏ tràn đầy gian xảo và khoái trá.

"Người xứ khác, nếu mấy người thành thật, chúng tôi đã không lấy mạng cậu," trưởng thôn lắc đầu thở dài. "Đáng tiếc cậu không đi đường thẳng sáng sủa mà lại đi lên cầu gỗ mục."

"Đừng trách chúng tôi tàn nhẫn, với tình hình này hy sinh một người để cứu mọi người, coi như tích phước cho cậu ở kiếp sau," Trần tiên sinh đẩy kính và đưa mắt ra hiệu cho nam nhân cầm dao kia.

Các thôn dân nhìn qua đều chất phác thành thật, nhưng lúc này trong mắt họ lại lộ vẻ hung ác. Đối với việc hiến tế người sống, họ không chút do dự, giống như chuyện giết người là điều nhỏ bé không đáng kể.

Người cầm dao nói: "Chỉ là một đao thôi, khuyên mày đừng trốn. Nếu không, một đao mà không chết thì sẽ chỉ đau hơn thôi."

Trúc Dật ngẩng cổ lên, dường như không hề nghe vào, mỉm cười ngồi trên ghế, không chút sợ hãi.

Trần tiên sinh bị biểu tình khủng khiếp của cậu làm lạnh lưng, sợ xảy ra biến cố nên hắn liền ra hiệu cho người cầm dao hành động nhanh hơn.

Lúc này, Trúc Dật đột nhiên buông tay, lòng bàn tay mở ra một tờ giấy bị cuộn lên, là một bức ảnh.

Không thấy bóng dáng của cô bé chính giữa đâu.

Dao chém xuống, Trúc Dật nghiêng người né tránh, một sợi tóc bị chém rơi xuống đất.

Một cô bé mặc váy đỏ, gương mặt trang điểm hồng hào đang cười quỷ dị ở góc nhà.

Các thôn dân hoảng sợ nhìn về phía góc nhà, không tự chủ được mà lùi lại.

Trưởng thôn lắp bắp hỏi Trúc Dật: "Mày mang cô bé vào từ khi nào...?"

"Nàng vẫn luôn đi theo ta a," Trúc Dật vuốt cằm, mỉm cười nhìn về phía góc, "Phải không, Quyên Tử?"

Tôn Đại Trụ đã sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống dưới bàn, mùi khai của nước tiểu lại truyền ra.

Hắn nhắm mắt ôm đầu run rẩy, căn bản không dám nhìn về phía Quyên Tử một cái.

Đúng lúc này, một tiếng cười vang lên bên tai hắn, âm thanh này như dán vào tai hắn mà cười.

Tôn Đại Trụ hoảng loạn mở mắt, chỉ thấy cách hắn không đến một centimet là một gương mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn như trẻ con trong tranh Tết đang cười quỷ dị với hắn.

"Cứu mạng!" Tôn Đại Trụ chui ra từ dưới bàn.

Vừa ngẩng đầu lên, hắn thấy các thôn dân đều trốn hết về phía bên kia, chỉ còn Trúc Dật là đứng yên như núi.

[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ