chap 1

324 23 0
                                    

   Chàng trai năm ấy em yêu say đắm đã sắp nên duyên vợ chồng với một người khác. Người ta hỏi rằng "liệu em có buồn không? có thất vọng không? ". Biết trả lời như thế nào đây, chẳng lẽ phải nói rằng "em rất buồn,em rất thất vọng"

_____________________

  Cậu 2 Trọng - 23 tuổi và là con trai độc nhất của một phú hộ giàu có nhất nhì làng An Niên. Biết bao cô gái trong làng mê đắm cái vẻ đẹp của cậu, nhưng trái tim cậu từ lâu đã đặt ở chỗ cái thằng bé người ở sớm hôm bên cậu rồi.

   A Huấn - 19 tuổi, mồ côi cha mẹ từ bé may mắn được ông bà phú hộ họ Phác đem về nuôi và trở thành người chăm sóc cho cậu 2. Em đem lòng yêu cậu chủ của mình, dẫu biết tình cảm đó sẽ chẳng đến đâu nhưng em vẫn cứ cố chấp mà lao đầu vào đó.

   Vẫn như thường ngày, cứ sáng sớm là A Huấn lao thẳng vào phòng cậu chủ của mình để đánh thức cậu. Ấy thế mà hôm nay cậu chủ lại tự mình thức, còn nhìn em nở một nụ cười rạng rỡ nữa chứ. Trời ơi tim em như muốn nhảy ra ngoài vì cái nụ cười đẹp điên đảo đó. Chợt em nhận ra có bàn tay ai đang đặt lên mặt mình, em chợt giật mình mà thốt lên :

   - Ôi má ơi !! Cậu làm gì em thế này, b-bỏ cái tay cậu ra đi.

   - Tôi nựng em một chút thì có làm sao, em làm như tôi ăn mất miếng thịt nào của em vậy đó. /cậu thản nhiên đáp/

   - Hứ. Mà sao nay cậu dậy sớm thế,định đi đâu à? /vừa nói em vừa gấp chăn nệm lại/

    - Hôm nay tôi có việc quan trọng nên mới phải thức đấy.

    - Èooo, cậu mà cũng có việc gì sao /em bĩu môi/

   Chẳng nói chẳng rằng cậu đi đến gõ đầu em một cái, em đau mà nước mắt muốn ứa ra luôn rồi.

      - Bớt nói linh tinh lại đi, tối nay nhớ đến phòng tôi đấy.

    Chuyện là cậu rất hay hẹn em đến phòng vào buổi tối, hết bắt em đọc truyện cho nghe lại quay sang bắt em hát ru. Chả biết cậu muốn làm gì nữa, nhiều lúc em  thấy cậu như có vấn đề về đầu óc ấy nhưng chả hiểu sao em lại si mê cậu cơ.

     A Huấn rất giỏi ,dù là con trai nhưng lại rất nhanh nhẹn và tỉ mỉ nha, cũng được không ít người ở trong nhà này yêu mến. Đặc biệt em rất quý một người đó là bà vú, người đã nuôi em từ lúc em con bé bà có thể nói là người thương em nhất cái nhà này rồi.

    Làm việc quần quật từ sáng đến tối cũng đã thấm mệt rồi, em chợt nhớ đến lời cậu 2 nói lúc sáng thế là em vội tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đến phòng cậu như đã hẹn. Sợ cậu đợi nên em nhanh nhảu lắm, nhìn cái tướng đi vội vội vàng vàng của em khiến mọi người bật cười.

    Bước đến phòng cậu, vừa mở toang cửa ra xộc vào mũi em là mùi gỗ kết hợp với một chút mùi của xạ hương rất nồng khiến em có chút khó thở. Cậu chỉ nhẹ nhàng bảo em đóng cửa cẩn thận và đến ngồi bên cạnh cậu. Lúc này đây, ánh sáng le lấp từ cái đèn dầu khiến hình ảnh của cậu cứ mờ ảo,đẹp điên đảo. A Huấn chỉ muốn hét lên "má ơi người gì mà đẹp trai dữ vậy trời". Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đôi tay của em, em có chút rụt rè định rút tay lại nhưng lại bị cậu siết chặt :

    - Nói thật đi, em thích tôi đúng không Huấn?

    - E-em ... Em ... Sao cậu lại hỏi em như thế?
     - Trả lời tôi đi?

     - D-ddạ ... Em rất thích cậu, nhưng mà em kho---

     Chưa kịp nói hết câu thì em đã bị người kia khóa chặt môi bằng nụ hôn rồi. Em bất ngờ vì sự đột ngột này nhưng cũng dần nhắm mắt lại và hưởng thụ nó. Chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu cứ khuấy đảo trong miệng em, mãi đến khi em khó thở cậu mới chịu buông.

      - Cậu làm gì thế???

      - Thật ra thì A Huấn à. Tôi cũng thích em nữa,hay là em làm người yêu tôi có được không em ?

      - Không được đâu cậu ơi. Cậu cao quý như thế, còn em thấp hèn lắm sao mà đến với nhau được hả cậu....

    Từng lời em nói cứ như con dao đâm tim cậu,tại sao em lại hạ thấp mình như thế chứ? Cậu chua xót nhìn em rồi nói :

       - Chúng ta đều là con người cả, tôi không xem thường em, tôi yêu em là thật, muốn bên em cũng là thật. Em hãy chấp nhận tôi có được không ?

    Em nhìn cậu, em biết cậu yêu em nhưng mà em sợ lắm, sợ người ta nói ra nói vào làm cậu mang tiếng.
     - Nhưng mà em sợ....

     - Tôi biết em sợ điều gì. Nếu em muốn chúng ta sẽ không nói với ai hết, cứ im lặng mà ở bên nhau. Có được không?

     Nghe cậu nói thế em cũng yên tâm phần nào, em giật đầu thay cho lời đồng ý. Đêm đó cậu vui lắm, cứ cười như tên ngốc ấy và em cũng vui nữa, vì em đã có được cậu rồi. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ cho đến tận ngày hôm sau.

___________🦑🐾

Cho tớ xin một vote và một cmt nếu có muốn nhận xét nhaa

Năm ấy tôi và em | JayhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ