Tiêu Chiến vội vội vàng vàng lái xe về nhà. Người trong nhà có vẻ sắp ngủ gục tới nơi rồi.
Vốn dĩ hôm nay đã được về sớm. Đột nhiên lại nhảy ra thêm một số ý kiến, nên thành ra lại phải cố gắng trụ lại hoàn thành cho xong bản thiết kế.
Tiêu Chiến tập trung lái xe, nhưng trong lòng lại cực kì bất an. Không biết người nhà đã ăn chưa? Hay vẫn cứ cố chấp đợi anh nhỉ?
Anh và Nhất Bác quen nhau tới nay đã được 5 năm. Trải qua bao nhiêu sóng gió. Cùng đương đầu qua hết thảy sự khó khăn. Cuối cùng mới đổi được trái ngọt.
Tiêu Chiến vẫn nhớ ngày hôm đấy là một ngày mưa buồn. Mưa làm ngập cả đường xá. Anh thầm mắng mình ở trong lòng. Hôm nào cũng lái xe, chỉ hôm nay lại đi tàu điện ngầm.
Vậy mà lại mưa???!!!
Anh vốn nghĩ có lẽ, bản thân mình chắc sẽ phải lội mưa về rồi. Dù sao cũng cách giờ về tới tận mấy tiếng. Tiêu Chiến liền vùi đầu vào làm việc cật lực.
Làm đến mức không biết gì cả, thời gian như ngưng đọng. Cuối cùng nhờ đồng nghiệp nhắc nhở, mới đứng lên dọn dẹp ra về.
Đi xuống tới sảnh công ty, lại vô tình thấy được bóng lưng quen thuộc. Bóng lưng mà anh thầm mến đã rất lâu.
Không nghĩ tới, bóng lưng ấy lại xuất hiện ở nơi này.
Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên nhá lên một tia sáng. Chỉ khoảng 3s sau thì liền vang lên một tiếng nổ long trời.
Tiêu Chiến theo bản năng lấy tay che tai lại. Nhưng mắt cứ nhìn về phía trước.
Bóng lưng ấy, vừa hay quay đầu lại. Sau lưng lại xuất hiện thêm vầng sáng y hệt lúc nãy. Vầng sáng màu tím nhạt. Chiếu lên người Nhất Bác nếu như không vang thêm tiếng nổ. Thì thật sự hình ảnh đó rất đẹp.
" Anh Chiến! Em đến đón anh tan làm!"
Thật ra, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Tiêu Chiến đã rất thích Vương Nhất Bác rồi. Từ thích kéo dài thành yêu. Cuối cùng miễn cưỡng cương vị bạn thân mà ở với nhau cũng đã được gần 10 năm.
Mà Vương Nhất Bác cũng đã từng tỏ tình với anh. Chỉ là Tiêu Chiến không nhận. Tiêu Chiến vẫn như cũ giữ vững cương vị. Chờ cho tới một ngày Nhất Bác quay đầu thì vẫn còn đường để lui lại.
Sau khi lên xe cùng nhau trở về nhà. Tiêu Chiến đợi được cuộc điện thoại của mẹ mình. Sở dĩ bảo là đợi, vì anh biết ngày đó tới rồi.
Anh không tính chờ mẹ gọi, cũng sẽ đi thăm mộ của anh mình. Có lẽ ba mẹ mãi sẽ không nguôi được. Nhưng Tiêu Chiến thật sự rất nhớ anh trai.
Trời mưa cả tuần liền, nhưng hôm đấy trời lại nắng. Nắng lên liền ấm áp. Tiêu Chiến thầm cảm ơn trong lòng. Ra đi vào ngày mưa. Nằm lại tại ngày mưa. Nhưng đợi tình yêu tại ngày nắng.
Vẫn như cũ, vừa đến thì khung cảnh ấy lại tái hiện. Một ông chú, lặng lẽ đứng trước mộ của anh trai.
Đứng như thế cũng đã được 7 năm hơn. Từ chàng trai đã biến thành ông chú.Thấy Tiêu Chiến bước tới cũng chẳng nói gì. Chỉ yên lặng mà đứng.
Tiêu Chiến như thường lệ, đặt hoa xuống kế bên đóa hoa màu đỏ ấy. Hoa của anh mua là màu trắng, hoa của ông chú luôn luôn là màu đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction] Bác Quân Nhất Tiêu [ Đoản văn]
FanfictionMỗi ngày là mỗi ngày. Mỗi ngày một cái đoản. Nếu mỗi ngày quá bận. Thì khi rảnh sẽ có một cái đoản