Tôi từng nhận được một câu hỏi như thế này?
" Tình yêu là gì? "
Tôi lúc đấy đã thực sự lâm vào trạng thái bị đơ toàn tập, tôi rất hay viêt về tình yêu, nhưng khi đứng trước câu hỏi này tôi lại không biết nên trả lời như thế nào cho phải, cho chính xác....
Cho đến khi tôi bắt gặp hình ảnh Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
Cái ánh mắt hết sức quan tâm chiều chuộng, lại cực kì thâm tình.....
Còn có những hành động cực nhỏ, nhưng mang tâm ý cực lớn......
Tôi chỉ có thể trả lời rằng, tình yêu chính là minh chứng cho một việc, có một người động tâm với một người, muốn bảo vệ lo lắng cho một người, đem người đó đặt ở vị trí nếu là thứ hai thì không ai có thể thứ nhất!
================================================
Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại yêu Tiêu Chiến, còn yêu hết sức sâu đậm....
Tiêu Chiến đang cố gắng liên lạc với Nhất Bác, kể từ cái đêm mà cậu bay đi tìm anh đến nay, thì cuộc điện thoại mỗi đêm đều không có duy trì nữa.
Anh cố gọi, nhưng chỉ có những tiếng tút kéo thật dài, bình thường Nhất Bác có chuyện gì đi nữa đều cũng sẽ nhận điện thoại của anh......
Lần đầu tiên Tiêu Chiến lo sợ muốn chết....
Cuối cùng là điện đến ngủ quên.....
Tầm 2h sáng thì lại có một số lạ gọi vào máy của Tiêu Chiến, lúc đầu anh có hơi chần chừ sau đó liền bắt máy.
" Alo, cho hỏi ai vậy ạ? "
" Là anh, Doãn Chính đây! Ờ..... Anh là bạn của Nhất Bác! "
Tiêu Chiến khá mơ hồ, một lúc lâu sau thì liền nhớ ra....
Người này là đàn anh ở chỗ đua xe của Nhất Bác...
Vội lên tiếng chào hỏi
" Alo... À Doãn Chính ca, chào anh! Anh gọi cho em có gì không ạ? " Tiêu Chiến thật sự đối với cuộc điện thoại này, có một tâm trạng hơi lo lắng.
" Em bình tĩnh một chút, thằng nhóc Nhất Bác nhà em ấy, có đến bãi tập đua xe, đang tập đua thì liền ngất xĩu, bọn anh đã đưa nhóc ấy đến bệnh viện rồi, mọi thứ đều ổn, chỉ là điện thoại của Nhất Bác thì trợ lý giữ, Cô ấy nói mấy hôm rồi, em đều gọi rất nhiều cuộc, mà điện thoại của Nhất Bác nên cô ấy không tiện bắt máy, đưa cho anh, anh thì không có mật khẩu, nên là tranh thủ lúc em gọi tới lần nữa thì lưu số của em lại, đột nhiên có việc gấp nên là anh lại quên bén mất, thành ra bây giờ mới gọi được cho em, không phá giấc ngủ của em chứ? "
" Doãn Chính ca, Nhất Bác đang ở bệnh viện nào ạ? "
" Bệnh viện trung ương thành phố A, thằng bé là mệt mỏi quá độ nên ngất xĩu thôi, em đừng lo lắng quá, anh thấy em gọi khá nhiều nên mới quyết định trao đổi với em. "
" Em cảm ơn anh nhé! Không quấy rầy giấc ngủ của em đâu ạ "
" Vậy thôi, anh cúp máy trước nhé, anh còn có việc, đừng nói với Nhất Bác biết là anh báo với em nhé! Thằng nhóc ấy dặn anh đừng nói với em, nhưng anh cảm thấy anh nên nói với em. Ừm! Anh chính là hơi bao đồng nhỉ, hì hì "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction] Bác Quân Nhất Tiêu [ Đoản văn]
FanfictionMỗi ngày là mỗi ngày. Mỗi ngày một cái đoản. Nếu mỗi ngày quá bận. Thì khi rảnh sẽ có một cái đoản