Tracer! Tracer! Tracer! Tracer!
Một giọng nói có phần gấp gáp, lo lắng, vang lên không ngừng nghỉ và cứ lặp đi lặp lại chỉ một chữ “ Tracer ”.Có trời mới biết là DayToy lo lắng như thế nào mỗi khi cậu nhóc trong màn hình ôm cua, cậu nhóc có máu liều DayToy biết, nhưng mà liều cỡ như thế này thì có hơi cạn lời một tí.
DayToy từng cố gắng nói chuyện với Tracer về việc đua motor sau đó nhận ra đó là sở thích của Tracer thì lại không muốn bàn đến nữa, cứ như thế ngoài miệng thì bảo “ Tuỳ em ” nhưng trong thâm tâm thì lại lo lắng, âm thầm ủng hộ em.
Ngay khi có kết quả đua, DayToy vì vui quá mà quên mình nên đã soạn tin nhắn gửi đi ngay.
“ Tracer, em giỏi thật, chúc mừng em, làm tốt lắm, an toàn rồi, có muốn anh tặng gì cho em không? Hay anh dắt em đi ăn mì nhé ? ”
Tin nhắn được gửi đi trong vô thức, sau khi ấn gửi thành công thì DayToy mới chợt nhận ra một chuyện hết sức quan trọng!!!
Bản thân mình đối với việc đua motor của Tracer tỏ ra không thích lắm! Nhưng ngay khi vừa kết thúc thì liền gửi tin nhắn đi! Cái trường hợp này hình như không ổn lắm, nhưng mà tin nhắn đi rồi còn có cách nào thu hồi lại sao? Không thể nào đi!
DayToy đành ủ rủ mà ném chiếc điện thoại qua một bên sau đó là đi làm việc của mình, cứ thế không muốn và cũng không có ý định ngó ngàng tới nó nữa!
Đến tầm 11h đêm thì có cuộc gọi điện đến báo lịch làm việc của ngày mai, DayToy sau khi trao đổi xong công việc thì liền tiện tay mở hộp tin nhắn
[ 85 Cực Ngầu ] 10h40’
Em mới xong việc, giờ mới để ý tin nhắn.[ DayToy của 85 Cực Ngầu ] 11h30’
Anh cũng mới xong việc.[ 85 Cực Ngầu ] 11h31’
Đại ca à! Anh giờ này vẫn còn thức sao?Tin nhắn gửi đi từ ‘ 85 Cực Ngầu ’ chưa kịp đợi đối phương trả lời đã trực tiếp gọi điện thoại qua.
“ Anh, em mới xong việc, giỏi không? Thắng rồi, nghe lời anh đi, nhớ dắt em đi ăn mì !”
“ Được, anh biết rồi! ”
Đột nhiên cuộc gọi điện trở nên im lặng cực kì, ai cũng không nói gì cả, chỉ để nghe thật kĩ tiếng hít thở của nhau, cảm nhận sự tồn tại từ đối phương.
Thật lâu, thật lâu, thật lâu, lâu đến mức Tracer sắp ngủ quên vì mệt thì lại nghe được đầu bên kia truyền đến một tiếng nói:
“ 85! có trời mới biết, anh lo cho em cỡ nào, nhưng mà cái em thích, anh cũng sẽ ủng hộ em tới cùng , lúc trước nói ‘ Tuỳ em ’ là anh chỉ nói chơi, thật ra lúc em cười trên sân đua là lúc em đẹp nhất. ”
“ Anh đối với việc đua xe thật tình là không biết gì cả, mỗi lần em chạy vào khúc cua, anh rất lo lắng, cũng may là em an toàn, em rất giỏi. ”
Lại tiếp tục im lặng, DayToy chờ một lúc thật lâu, tưởng người ở đầu bên kia đã chìm vào giấc ngủ, định kết thúc cuộc gọi, thì bên kia liền lên tiếng:
“ Anh! Em hứa với anh, bản thân chắc chắn sẽ an toàn, em biết là anh lo lắng, nhưng tin em có được không, em sẽ luôn luôn giữ an toàn.”
“ Được! Tin em ”
Không hiểu sao, khi nghe một câu hứa từ Tracer thì DayToy lại cực kì an tâm, bản thân Tracer là một người nói được làm được! Nói sẽ luôn an toàn thì chính là sẽ luôn an toàn.
“ Anh! Anh thật tốt, em đặc biệt thích anh. Ha ha ha. ”
“ Thôi đi Tracer, em lương thiện một tí có được không? Em lại lên cơn đấy à? ”
Sau đó là kèm theo một tràng cười thật dài, xuất phát từ cả hai đầu dây của chiếc điện thoại, mọi lo lắng, mệt mỏi đều theo tiếng cười trôi đi mất! Thật ngọt ngào....
10h35’
2019-08-12
스물 선물
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction] Bác Quân Nhất Tiêu [ Đoản văn]
FanfictionMỗi ngày là mỗi ngày. Mỗi ngày một cái đoản. Nếu mỗi ngày quá bận. Thì khi rảnh sẽ có một cái đoản