Bộ phim đã chính thức đi vào hồi kết, cũng khép lại luôn mùa hè của một số người.
Nhưng có một số người thì đó mới là sự khởi đầu.
Buổi tiệc được bắt đầu với đầy đủ các diễn viên, mọi người đều cùng nâng ly chúc mừng cho bộ phim thành công mỹ mãn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chẳng ngoại lệ.
Tiêu Chiến tửu lượng vốn kém, hai ly đã muốn gục, may là kế bên có Nhất Bác đỡ giùm cho anh mấy ly.
Sau đó lại chệch choạng mà đi ra một chỗ khuất người, muốn cho bản thân có một không gian yên tĩnh, ngẫm nghĩ thật kĩ về mình.
Tiêu Chiến thích Nhất Bác là thật, lần này gặp lại vẫn như cũ tim nổi trống. Tính toán trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ " Nói ra hay là không nói ra?"
Nhất Bác là thấy Tiêu Chiến đi quá lâu sợ anh lại gục ở đâu đó, cho nên mới đứng dậy mà đi tìm anh, lại thấy anh đang đứng dựa vào ban công, ngước mặt lên trời, để cho nước mắt chảy.
Nhất Bác nhẹ nhàng tiến tới, lau đi những giọt nước mắt của Tiêu Chiến, mắt anh quá yếu, chỉ cần là chỗ nhiều gió một chút thì liền chảy nước mắt.
" Chiến Ca! vào thôi, chỗ này gió lớn như vậy, không tốt cho mắt anh chút nào! "
" Nhất Bác! Em biết không? Sau buổi tiệc này kết thúc, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ít lại, hoặc là bận đến mức có thể sẽ không gặp được nhau. Thật ra anh vẫn luôn muốn nói với em cái này........ Ừm......Anh "
Chưa để cho Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác liền lên tiếng cắt ngang
" Chiến ca! em thích anh! Chúng ta ở bên nhau đi, em là đang nghiêm túc, em là Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến, muốn cùng Tiêu Chiến bên nhau. Tiêu Chiến anh, đồng ý chứ? "
Câu nói của Tiêu Chiến như là cái ngòi kích nổ trong lòng Nhất Bác, mà ngòi nổ đã được châm. Chẳng cần biết là hậu quả sẽ ra sao, bản chất của nó là nổ, vậy thì bùng nổ thôi.
Tiêu Chiến nghe xong câu nói từ Nhất Bác đầu tiên là anh ngạc nhiên đã, ngạc nhiên đến đơ luôn, quên là mình cần phải cho Nhất Bác câu trả lời.
Đợi đến lúc đối phương lại vang lên một câu nói nữa mới hoàn hồn.
" Quên đi, xem như em chưa nói gì, em vào trước, anh cũng mau vào đi, ngoài này gió lớn không tốt cho anh tí nào cả."
Dù sao thì sau này cũng chưa chắc đã gặp lại, chi bằng hôm nay tại nơi này, nói cho rõ cái nổi lòng của mình. Sau đó thất tình cũng chả hối hận.
Nhất Bác cứ thế rời đi, cười bản thân mình một cái
' Tự mình đa tình mà.... Vậy mà còn dám suy nghĩ anh ấy có tình cảm với mình.... Vương Nhất Bác mày điên lắm rồi. '
Chỉ đi được mấy bước, đã bị Tiêu Chiến kéo tay lại.
" Anh xin lỗi em Nhất Bác! "
' Rồi xong, này là bị từ chối trong truyền thuyết rồi, nói thì dễ mà sao đau quá nhỉ? '
Nhất Bác cũng không tính trả lời lại anh, đè bàn tay anh khỏi cánh tay mình, vội vàng muốn rời đi lần nữa.
Lần này Tiêu Chiến cứng rắn ôm tới từ sau lưng của Nhất Bác.
" Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, anh cũng có thích em, lúc nãy không trả lời là vì anh đang bất ngờ, anh nghĩ chỉ mỗi anh đơn phương em, nhưng không phải thì ra em cũng thích anh, Nhất Bác cùng anh nắm tay bước đi nhé, mai sau ra sao, anh cũng chẳng muốn nghỉ tới nữa, bây giờ cùng nhau bước đi nhé, cùng nhau bước đi....."
Nhất Bác đột nhiên xoay người lại, ôm anh thật chặt vào lòng, thay cho câu trả lời của mình, có trời mới biết là cậu vui như thế nào...
Đúng vậy, ngày sau ra sao thì ai mà biết được, chi bằng bây giờ cứ cùng nhau nắm tay, cùng nhau hạnh phúc. Cùng nhau vững chắc mà bước đi.
Chỉ cần bình bình an an, vui vẻ là được.
10h54'
2019-08-31
스물 선물
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction] Bác Quân Nhất Tiêu [ Đoản văn]
FanfictionMỗi ngày là mỗi ngày. Mỗi ngày một cái đoản. Nếu mỗi ngày quá bận. Thì khi rảnh sẽ có một cái đoản