Kết thúc một ngày dài làm việc hết sức mệt mỏi, tranh thủ tắm rửa, nằm vật ra giường, với tay lấy cái điện thoại. Tiêu Chiến liền bấm nút gọi cho Anh bạn nhỏ nhà mình.... Rất nhanh thì đối phương đã bắt máy....
" Vương Nhất Bác, anh đây! "
" Em biết mà, hôm nay anh thế nào? Có mệt không? "
" Anh ổn!"
Bình thường đối với dạng câu hỏi như thế này, nếu như Tiêu Chiến không mệt sẽ trả lời " Anh không sao ".
Còn nếu trả lời là " Anh ổn! " thì tức là đang mệt. Nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn vạch trần anh.
Cậu biết anh là đang không muốn cậu lo lắng nên mới trả lời như thế.
" Vương Nhất Bác, Vương Điềm Điềm, Vương lạnh lùng, Vương đẹp trai, anh bạn nhỏ.... Ừm còn gì nữa nhỉ? em nhiều cái tên gọi thật, nhưng anh thích nhất là gọi em Vương Điềm Điềm."
" Mở cửa! "
" Hả?! "
" Em nói, anh mở cửa! "
" Cửa nào?! "
" Cửa phòng anh! "
Tiêu Chiến tiếp nhận câu trả lời, tim đột nhiên giật thót lên một cái, não trì trệ mấy giây, liền nhanh chân chạy đi mở cửa, ngay cả dép lê cũng không có mang. Cậu đứng nơi đó, bộ dạng nghiêm túc, trên tai là điện thoại, hướng anh nở nụ cười.
" Chào anh, có thể cho tôi ngủ nhờ không? Đã hai tháng rồi, chúng ta không có gặp nhau, tôi nhớ anh, nên quyết định bay tới tìm anh, anh không chê tôi phiền chứ? "
Tiêu Chiến vui muốn chết luôn!
Vội vàng kéo người vào phòng, ôm thật chặt, anh đi quay phim hai tháng nay rồi, mỗi ngày cũng đều duy trì một cuộc điện thoại, nhưng cũng chỉ góp một phần nhỏ trong cái việc xoá đi nổi nhớ mà thôi.
Nay thấy người thật, tim đập mạnh, mùi hương quen thuộc, vui muốn chết.
Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ, leo lên chiếc giường có thân ảnh quen thuộc, ôm thật chặt anh lớn trong vòng tay của mình.
Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác đều rất thích ôm nhau, cái ôm nó thể hiện được rất nhiều thứ.
Sự tồn tại của đối phương, tình yêu của đối phương, mùi hương của đối phương, tiếng tim đập thật mạnh của đối phương. Còn có sự bình yên, khiến cho Anh và cậu đều rũ bõ đi được sự mệt mỏi.
Kì thực yêu nhau, chỉ cần như vậy là đủ!
" Chiến Ca, em thật sự rất nhớ anh! Ngày nào cũng đều nhớ anh, anh yên tâm, em đi một mình, lịch trình kín, sáng mai 4h sáng sẽ lại bay sớm, không ai biết đâu! "
Hiện tại đã là 2h sáng.
Tiêu Chiến đột nhiên sống mũi có chút cay cay, người này tuy nhỏ, nhưng tình yêu dành cho anh lại rất lớn.
Cậu cũng quay phim, cũng sẽ có mệt mỏi, bay đi tìm anh, 4h sáng lại bay về, khiến cho anh thật sự rất cảm động.
Tiêu Chiến rất ít khi nói lời ngọt ngào, chỉ nằm yên nghe cậu nói, vòng tay liền siết chặt thêm một chút, để cậu bạn nhỏ nhà anh có thể cảm nhận nhiều hơn một chút.
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cái yết hầu xinh đẹp của anh bạn nhỏ.
Nhìn chăm chú vào gương mặt của anh bạn nhỏ.
Mà anh bạn nhỏ cũng nhìn Tiêu Chiến hết sức là chăm chú.
Nhìn thật kĩ, khắc thật sâu cái dáng hình của đối phương vào tim, vào bộ não, ghi nhớ thật tốt cái tình yêu này!
Bàn tay thon gọn của Tiêu Chiến bất giác đưa lên cái gương mặt đẹp đến mê người của Nhất Bác, sờ đến mắt, đến sống mũi cao thẳng, đến cái miệng xinh đẹp, mỗi một nơi đi qua đều sẽ đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ.
Mí mắt dần khép lại, bình bình yên yên mà đi vào giấc ngủ.
Nhất Bác đặt nhẹ lên cái trán của Tiêu Chiến một nụ hôn, sau đó là đến cái miệng có nốt ruồi cực kì đặc biệt, là nốt ruồi cực phẩm.
" Ngủ ngon! Chiến Ca "
Tiêu Chiến như nghe hiểu cậu nói cái gì, cái đầu nhỏ hướng vào trong ngực của Nhất Bác mà cọ cọ, lại siết vòng tay chặt thêm một chút nữa.
Đôi khi tình yêu chỉ cần như vậy là đủ, không cần phải nói:
" Anh yêu em "
" Em yêu anh "
Chì cần cảm nhận là được.
Cầu cho Bác Quân Nhất Tiêu một đời bình an vui vẻ, mong thế giới hãy đối xử ngọt ngào với họ, như cái cách mà họ đối xử ngọt ngào với thế giới!
Là tình yêu gì cũng được, hạnh phúc là được
10h34'
2019-08-23
스물 선물
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction] Bác Quân Nhất Tiêu [ Đoản văn]
FanfictionMỗi ngày là mỗi ngày. Mỗi ngày một cái đoản. Nếu mỗi ngày quá bận. Thì khi rảnh sẽ có một cái đoản