- Tự nhiên lại nhận lời chi, giờ khổ thân dậy nè.
Lệ Sa vừa lao nhà vừa lầm bầm chửi. Cô ta được nước lấn tới, bắt cô rửa chén lau nhà quét nhà đủ thứ, còn hơn là osin nữa. Kì này đòi tiền có mà sài mấy tháng chưa hết. Thái Anh thì ngồi đó xem tv ăn bánh Lệ Sa thì tối mặt tối mũi dọn nhà.
- À mà hồi nhớ mở quán dùm luôn nha, chạy đi lấy đá về luôn đi.
Nghe mấy lời sai vặt đó Lệ Sa hóa điên dọng mạnh cây lau xuống sàn nhíu mày nói lại:
- Bà chị quá đáng rồi đó!! Sáng giờ bắt làm không kịp thở giờ còn bắt mở quán nữa. Chân thì dị đi không nổi mở ra ai đứng bán?
- Không mở bán tiền đâu trả cô? Hay cô muốn tôi quịt?
Lệ Sa nghiến răng cố hít sâu thở đều để giữ bình tĩnh. Nếu không chắc cô nhào lại đập gãy luôn chân kia của Thái Anh luôn quá. Thái Anh chưng ra bộ mặt thản nhiên đó khiến Lệ Sa chỉ biết cười cười cất cây lau nhà rồi đi ra trước.
- Gì mà khổ dữ vậy nè Sa, giờ mày mà bỏ dề là hông có cắc bạc dính túi. Mà ở lại bị hành như con ở.
Vừa kéo cửa rào vừa ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện. Giờ làm sao cũng hông được hết trơn, đi không được ở lại cũng không xong. Lệ Sa kéo cửa rào để gọn sang một bên, dọn bàn ghế pha nước nóng chăm cà phê. Ta nói làm mà quên thở luôn chứ giỡn hả.
- Lấy ly cà phê đen đi.
- Đợi xíu cà phê chưa châm.
Trí Tú bước tới thuận miệng gọi còn không ngước nhìn. Lệ Sa chỉ cúi mặt châm nước. Lệ Sa cũng bận biệu châm nước nóng vào phin cũng không nhìn đến Trí Tú.
Trí Tú ngước mặt rít hơi thuốc thấy bóng lưng quen quen mới nheo mắt thử gọi:
- Sa hả?
- Ủa Tú?
- Sao mày ở đây? Quán...
Hai người nhìn nhau trong ngơ ngác, Lệ Sa thì ú ớ khi bị Trí Tú hỏi:
- Ờ..thì..thì..
- Đừng nói tao là mày hốt..
- Tào lao!! Tao với bà chị đó không có gì hết mày đừng có nghĩ bậy bạ.
Trí Tú nhướn mày cười tủm tỉm gật gù như hiểu. Lệ Sa thì mặt mày đỏ bừng bừng, tai cũng tím tái. Vẫn chưa thỏa mãn Trí Tú lại ghẹo nó tiếp:
- Bộ bỏ nghề giao đá qua bán cà phê rồi hả, hay qua đây có ý gì với chủ quán.
- Mày đừng có nói móc tao nữa, bẵ đắc dĩ mới ở đây thôi.
- Mày ở đây cả đêm hay sao? Tao nghe ngoại nói tối qua mày không về nhà.
- Ừm, tao ở đây.
Lệ Sa vừa pha cà phê vừa đáp. Trí Tú rít cạn điếu thuốc trên tay rồi quăng nó vào một góc.
- Có làm gì bà chủ không đấy?
Trí Tú vẫn không chịu thôi đi đến đẩy vai cô một cái. Lệ Sa xoay mặt lại cười cười rồi dí ly cà phê đá vào người Trí Tú:
- Không!! Cà phê của mày, cầm rồi biến lẹ dùm tao. Mở hàng mà gặp khách như mày chắc dẹp tiệm sớm.
- Dẹp sớm thì vào nhà bà chủ đợi kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Bến Tàu
Humor"Cuộc sống tâm tối suốt ngày cũng chỉ chém chém giết giết, dựa vào mớ tiền đi đòi nợ thê mà sống. Sống mà chả biết ngày mai, chả biết sống vì điều gì"