7. Gemini, Fourth

51 10 0
                                    

Hành tinh vẫn cứ xoay thôi
Không thể khiến ngày chạm vào đêm đen tối
Cũng như không cách nào để hai ta chung lối.

Tôi nghe đi nghe lại một bài hát trong khi nhớ về những cảnh tượng trước đó. Nhìn những vết trầy xước đã được bôi thuốc cẩn thận trên tay mình, lại không ngăn được tiếng thở dài.

Hôm nay là thứ ba, nhưng vừa bị đánh một trận thế này làm tôi không có hứng đi học thêm, lấy điện thoại nhắn cho cô một tin nhắn rồi thôi.Tôi lười biếng bỏ mọi thứ ra sau đầu rồi ngủ một giấc.

Mơ màng thức dậy vào chiều tối, đầu đau như búa bổ, tầm nhìn thì mờ ảo, người nóng hổi đổ đầy mổ hôi. Cảm giác khó chịu vô cùng, tôi thấy người cứng đờ chẳng còn chút sức lực. Người tôi đau nhức, mấy chỗ bị đánh lại nhói lên, hình như mình bị bệnh rồi.

Điện thoại đổ chuông, tôi cũng không có hứng nghe. Cơ mà nó lại reo thêm nhiều lần nữa, đến lần thứ ba, thứ tư gì đó, tôi với tay bắt máy rồi kề vào tai mà chưa kịp nhìn xem ai gọi. Giọng nói ấy cất lên, hiểu luôn.

- Fourth sao không đi học?

Tiếng của Gemini đều đều qua điện thoại, tôi kéo điện thoại ra xa để hắt xì một cái, rồi lại áp vào tai. Đầu óc hiện tại không đủ tỉnh táo để bịa ra lí do gì đó nên tôi đã buộc miệng nói sự thật:

- Hình như Fourth bị bệnh rồi, đau lắm.

Trời ạ, khi tôi tỉnh ra chắc hẳn sẽ muốn tự đào hố chôn mình vì phát ngôn này mất. Những khi cơ thể ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê như vậy tôi sẽ bộc lộ ra mặt yếu lòng của mình mà không hề nhận ra nó. Sau đó người trong điện thoại nói gì tôi cũng chẳng nghe rõ nữa, mắt tôi lim dim rồi lại thiếp đi vì mệt.

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình, tôi nhíu mày mở mắt ra. Cậu ấy lại xuất hiện rồi. Tại sao vậy? Tại sao khi tôi yêu Gemini bằng cả trái tim mình cậu lại lừa dối tôi? Tại sao khi tôi cố gắng chạy trốn, cậu lại xuất hiện và ân cần quan tâm tôi, để tôi chìm nghỉm trong sự ngọt ngào mơ hồ đó? Tại sao cậu lại thích trêu đùa tôi tới như vậy?

Càng nghĩ lại càng thấy ấm ức, sống mũi tôi cay xè còn mắt thì bắt đầu long lanh ánh nước. Mặt mũi tôi đỏ hết cả lên, Gemini thấy vậy thì hoảng hốt chạy đến chạm vào gò má tôi, nhíu mày lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

- Fourth, tôi xin lỗi. Đừng khóc mà, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.

Cậu ấy càng lặp đi lặp lại câu xin lỗi, tôi càng chẳng ngừng được nước mắt của mình. Tôi hít thở không thông, định đưa tay lên dụi mắt thì Gemini cầm lấy tay tôi bằng tay cậu ấy, tay cậu to lớn và ấm áp, bao bọc bàn tay tôi. Tôi hít mũi vài cái, quay mặt đi để cố gắng giữ bình tĩnh.

- Gemini, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa.

- Tại sao?

- Chúng ta có là gì của nhau đâu, Gem?

Chết rồi, tôi lại lỡ nói ra cái tên ngày trước tôi từng gọi cậu ấy. Nhưng tôi không chấp nhận mối quan hệ mập mờ thêm một lần nào nữa, tôi buộc phải rõ ràng với cậu một lần thôi. Tôi quên rằng mình đang bệnh, đầu óc tôi giờ đây lại tỉnh táo lạ thường, đứng đối diện với cậu, tôi nói những điều mà tôi luôn tự hỏi bản thân mình mỗi tối:

- Rốt cuộc là cậu muốn điều gì? Tại sao cậu lại đột nhiên xuất hiện rồi đến gần tôi? Hai năm không phải là con số nhỏ, đừng nói là muốn làm bạn, tôi không muốn làm bạn với cậu đâu. Xin hãy rõ ràng với tôi, tôi không muốn lạc lối trong suy nghĩ của mình nữa.

- Tôi...

Biết ngay là cậu sẽ đứng hình mà, một người như Gemini có lẽ chưa lần nào suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của chính mình, cậu đã quen làm theo bản năng. Khác với tưởng tượng của tôi, cậu tiến gần tôi hơn, hơi gần quá nên tôi lùi lại một bước. Gemini nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:

- Tôi nhớ cậu.

Tim tôi hẫng một nhịp, cảm giác gì đây.

- Tôi vẫn còn yêu cậu, cho tôi một cơ hội nữa nhé Fourth?

- Hả?

Tới lượt tôi đơ hết cả người, đây là câu trả lời kèm câu hỏi mà tôi chưa bao giờ lường trước được. Tôi tròn mắt nhìn người vừa bày tỏ với mình trước mắt, đối với tôi thế này là quá gấp gáp. Hết bất ngờ, tôi lại đảo mắt liên tục vì bối rối, tình huống thế này đây là lần đầu tiên tôi gặp trong đời.

Khó quá, tôi cứ ậm ờ không biết nên phản ứng ra sao. Gemini bật cười, cậu ấy lùi bước ngồi trên giường tôi, rồi lại nhìn sang tôi.

- Nếu cậu chưa sẵn sàng thì tôi sẽ đợi. Không cần phải trả lời tôi ngay đâu, tôi nói chỉ để giải thích cho những thắc mắc của cậu thôi. Giờ cậu đã hiểu tại sao rồi nhé, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Đúng là bây giờ tôi đã hiểu tại sao rồi, nhưng nó lạ lắm, tim tôi lại chạy marathon vì nhận ra điều đó. Mặt tôi hơi đỏ lên, Gemini lại cười:

- Cậu đáng yêu quá.

Tôi ngại ngùng chạy lên giường trốn, hiện giờ tôi chưa sẵn sàng đối mặt với cậu lúc này. Gemini chắc cũng nhận ra điều đó, cậu đưa tay xoa đầu tôi rồi nói:

- Tôi có mua thuốc cho cậu, để ở đây nhé. Về đây.

Cậu đứng dậy định ra khỏi cửa, nhưng tôi có cảm giác mình nên nói gì đó. Tôi níu cậu ấy lại:

- Khoan

- Hửm?

- Ờm...cảm ơn.

Gemini mỉm cười, cậu chỉ gật đầu rồi đi mất. Tôi thấy vấn vương hình ảnh đó vô cùng, lòng tôi lại bồn chồn không rõ, mặt tôi nóng lên nhưng có lẽ không phải là do cơn sốt nữa rồi.

g4 | bí kíp sinh tồn khi gặp lại người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ